VC-Thiền quán

Phật (sự hiểu biết) ở trong ta, ở mọi nơi !
Phật mà vậy thì Bồ tát ở đâu ?

Bồ tát cũng ở chính trong ta thôi
Bạn thấy người mù đi qua đường bớt chút thời gian dìu dắt,
Trên ô tô thấy bà bầu nhường chỗ....đều là hành vi của Bồ tát.

Làm một người tử tế = 80% là Bồ tát rùi...:)):))

Thấy thị trường xuống quá thì động lòng mua chút đỡ giá có phải tử tế không cụ 2W :))
 
Bàn về Thiền rất rõ ràng, rất GIÁC NGỘ !

Nhưng bàn về Tâm còn chung chung chưa rõ !
Tâm ở đây là Tâm thức..và khái niệm về Tâm thức là gì thì rất phức tạp còn chưa có lời kết !

1- Tâm thức tồn tại độc lập, vĩnh cữu, có khả năng tái sinh, tồn tại nhờ (ăn) năng lượng siêu nhiên.
2- Tâm thức là sản phẩm bộ não, là tập hợp thông tin (sóng), có tính đọc được và vĩnh cữu nghĩa là sản phẩm của cơm, thịt cá thường ngày.

Túm lại là còn phải học hỏi nhiều cụ nhể hè hè ...

Biết mình không biết cũng là tiêu chí của tử tế, mà em thì khá tử tế :))
 
Câu hỏi hay hơn này: sao phải làm Bồ tát?

Làm người tử tế chả phải là đã ổn rồi sao :))

Hiiiiii!
bác định giả "ma" à?
người tử tế là người có ơn tất báo đáp
Mà người tử tế thì phải do cha mẹ thầy cô bạn bè....XH tốt đẹp nó tạo nên (*trong cái minh triết thời đại ta biết cha mẹ thầy cô ..cũng như chúng ta, tất nhiên là tấm gương mặt này mặt khác ta phải tự tìm lấy, không hẳn là thần tượng như thời xưa..đại loại như tôi yêu quý ba mình dù ông rất bình thường). tha lực đâu phải chỉ từ cõi tâm linh mà nó ngay trong XH này
vậy Bồ tát ...thực ra nó đâu hẳn là thiện nguyện...mà là nghĩa vụ..cho một XH tốt đẹp, cái mục tiêu chân thiện mỹ
hiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Túm lại là còn phải học hỏi nhiều cụ nhể hè hè ...

Biết mình không biết cũng là tiêu chí của tử tế, mà em thì khá tử tế :))

Đương nhiên! học đâu chỉ kinh điển......vô thiền quán này..tôi thấy học còn nhiều hơn vài cuốn kinh...có nhiều quả đốn ngộ lẻ tẻ..đến kha khá hiiiiiiiiiiii
 
Đương nhiên! học đâu chỉ kinh điển......vô thiền quán này..tôi thấy học còn nhiều hơn vài cuốn kinh...có nhiều quả đốn ngộ lẻ tẻ..đến kha khá hiiiiiiiiiiii

Chân lý mà. Cho cũng là nhận, sách dạy thế.

Nhiều khi thấy lạ, cho đi chả bao nhiêu mà nhận được nhiều thế, dù chả phải tính toán gì nhưng thực tế nó thế ...

Các bậy cao minh nói nhiều về gốc của từ bi - cảm giác biết ơn ...
 
Vì sao con người truy lùng 'hạt của Chúa'?

Các chính phủ trên khắp thế giới đổ hàng chục tỷ USD cho nỗ lực tìm kiếm hạt Higgs trong thập kỷ qua bởi nó có thể làm sáng tỏ nhiều hiện tượng mà con người chưa thể giải thích.
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/07/vi-sao-con-nguoi-truy-lung-hat-cua-chua/

................
mấy bác này say xưa quá....coi chừng máy gia tốc đó ..tạo ra lỗ đen vũ trụ..hút sạch cái địa cầu này vô là xong ......hiiiiiiii
 
Trong trường hợp này ta phải hiểu đó là khái niệm trìu tượng phương đông:

+ nước là thủy âm là sự bao bọc hấp thụ thâm ý là tốt (tâm bao dung)
+ đất là cương cứng phản hồi tất nhiên thâm ý là dở (tâm quá hẹp)

thiền quán là trỗ bàn thiền không giới hạn ở mỗi việc ngồi kiết già....ở mức cao nhất là thiền tâm, vì vậy đâu có câu lệ thắng thua đời thường bác....miễn là anh chỉ cho tôi cái trỗ "mặt đất" của tôi là tôi cám ơn. đó là phép ..ngộ, đụng đâu..có người giải đó thì mây hồi đại giác ngộ...hiiiiiiiiiiiii

tuy vậy như mọi người đã nói, cục đá này chọi ngay chỗ...bàn thờ.....tức là chỗ ..có phản ứng nhất.....chỗ để đóan nông sâu nhất của tâm hồn

Thắng thua có để làm gì đâu hả bác :)

Em chỉ muốn nói với Rin là, muốn giúp người thì cần phải hiểu người. Không hiểu người thì giúp cái gì và giúp như thế nào?

Tâm thức của con người được coi là vùng tăm tối nhất, và không dễ dàng để hiểu.

Hiểu người, thế có hiểu nỗi khổ thật sự của người là ở đâu không? Có hiểu chỗ yếu nhất và mạnh nhất trong tâm của người là gì không?

Như bác nói, cục đá này chọi ngay chỗ bàn thờ, tức là chỗ có phản ứng nhất, vậy chứ nếu cái mà ta tưởng là bàn thờ thì nó lại chỉ là ảnh của bàn thờ thôi, tâm ảnh lại ở chỗ khác thì làm sao để đoán chỗ nông sâu nhất của tâm hồn.

Mà khái niệm đất và nước của bác nghe lạ nhỉ, trước giờ em chỉ biết nước là khảm, là thâm sâu, hung hiểm. Trong Kinh dịch thì Thuần Khảm là một trong bốn quẻ hung hiểm nhất mà vẫn được gọi là tứ đại hung quái. Chỉ nhìn mặt nước thôi thì đâu biết nó sâu đến đâu, chỗ nào là xoáy nước nguy hiểm, các dòng hải lưu nóng lạnh thế nào. Còn đất thì khác. Đất hiền hoà và dễ hiểu. Đất luôn được ví như lòng mẹ, bao dung che chở chắc chắn. Trong thần thoại hy lạp thì thần đất Gaia cũng được ví như là mẹ của muôn loài.

Cách lý giải khái niệm của bác, em chưa từng được nghe bao giờ :)
 
Last edited by a moderator:
Mà khái niệm đất và nước của bác nghe lạ nhỉ, trước giờ em chỉ biết nước là khảm, là thâm sâu, hung hiểm. Trong Kinh dịch thì Thuần Khảm là một trong bốn quẻ hung hiểm nhất mà vẫn được gọi là tứ đại hung quái. Chỉ nhìn mặt nước thôi thì đâu biết nó sâu đến đâu, chỗ nào là xoáy nước nguy hiểm, các dòng hải lưu nóng lạnh thế nào. Còn đất thì khác. Đất hiền hoà và dễ hiểu. Đất luôn được ví như lòng mẹ, bao dung che chở chắc chắn. Trong thần thoại hy lạp thì thần đất Gaia cũng được ví như là mẹ của muôn loài.

vậy là thuyết âm dương, ngũ hành....mà áp dụng cho đạo, cụ thể là đạo lão tử - lão quân hiiiiiii
còn cái của bác chi nói về phương vị của thuỷ trong bát quái, và kinh dịch
.
theo thuyết ngũ hành thì cặp âm dương cân xừng là Thuỷ _ Hoả
+ Hoả chủ về dương: cương, anh không thể dấu lửa trong áo
+ thuỷ chủ về âm: nhu nhuyễn, cụ thể anh có thể đổ nước vào bất cứ cái bình hình gì, cũng như nó chứa mọi vật (mọi vật đều bị biển nuốt). thuỷ độc không phải độc tính mà là tính huỷ hoại của nó....vạn vật thái thuỷ đều phân huỷ...kim mộc thổ vứt vào nước đều rữa ra thành bùn nhão cả
+ trong ngũ hành trùng âm dương (*hai con cá đen đỏ) thì thuỷ là cực âm..thể hiện thể gốc là băng tuyết nam bắc cực..sẽ có tính hấp dương..vạn vật nóng hơn nó. hoả là cực dương..thiêu đốt tất cả..để truyền nhiệt..trở về trạng thái trung tính
+ ngoài ra còn hai yếu tố thiếu dương, âm là kim và mộc
(NB: thuyết này phú hợp nhất với Tq, còn vùng khác .....hỏi các cao thủ hiiiiiii)
.....
đấy là thuyết gốc về tự nhiên, nhưng khi áp vào đạo..nó đã thiên biến, nói âm dương..là so cái nào dương hơn và cái nào âm hơn, và nó còn phải hợp đạo của sự vật
+ như vậy, thổ là trung tính..nhưng nó dương hơn thuỷ, nó trung tính nên khắc thuỷ khi khối lượng áp đảo, còn nếu ít hơn thì chưa chắc
+ thuỷ thái âm tất là âm
....
như vậy theo đạo, thuỷ & thổ vẫn là một cặp âm - dương
 
đấy là thuyết gốc về tự nhiên, nhưng khi áp vào đạo..nó đã thiên biến, nói âm dương..là so cái nào dương hơn và cái nào âmhơn, và nó còn phải hợp đạo của sự vật
+ như vậy, thổ là trung tính..nhưng nó dương hơn thuỷ, nó trung tính nên khắc thuỷ khi khối lượng áp đảo, còn nếu ít hơn thì chưa chắc
+ thuỷ thái âm tất là âm
....
như vậy theo đạo, thuỷ & thổ vẫn là một cặp âm - dương

Nhưng tại sao nói tâm người : người tâm rộng thì như thuỷ, tâm hẹp như mặt đất...bởi tâm người theo đạo...mức cao là vô vi..tức là hư không...phải là không khí, chân không..còn người phàm phu thì cao lắm cũng như thuỷ, thấp như bình địa
+ người tâm như thuỷ: ví như mặt hồ ..gặp sự vật ném vô (*coi như hòn đá) thì hồ sẽ nuốt mất, tức là chịu nhẫn tốt, nhưng khác cái vô vi..là nó như thuỷ, khi cần thì phản ứng lại như tia nước xịt xe
+ tâm thuỷ còn có mức độ cao thấp khác nhau: nếu chiều sâu tâm càng lớn..thì hòn đã chỉ nghe tiếng ục ục kéo dài vô tận..như ném vào cái ao không đáy, còn nông thì thấy nước bắn lên thành tia. nếu chiều rộng tâm càng lớn..thì ném chỗ nào..cũng thấy..ục ục hiiiiiiiiiii
+ người tâm như mặt đất: đất ở đây là dạng bình địa..đất cũng có nước...nghĩa là tâm ai cũng nhẫn nhịn đôi phần..sự vật là đá (cương thổ) ném vô...nhẹ nó cũng có thể nhẫn , nhưng ném mạnh thì thổ-thổ ngang tính sẽ sinh phản kháng văng bật ra, không như thổ gặp nước ở trên là có thể thu liễm vào

Đất bản chất là trung tính..nên gọi là đất mẹ, dịu êm, hiền hoà....nhưng so với thuỷ thì dương hơn, đâu có nhu bằng...bằng chứng là bác lấy tay, chân đạp vào đất mẹ xem thía nào hiiiiiiiiiiiiiiii còn tui xin đấm vào nước hà aaaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Như bác nói, cục đá này chọi ngay chỗ bàn thờ, tức là chỗ có phản ứng nhất, vậy chứ nếu cái mà ta tưởng là bàn thờ thì nó lại chỉ là ảnh của bàn thờ thôi, tâm ảnh lại ở chỗ khác thì làm sao để đoán chỗ nông sâu nhất của tâm hồn.

cái này tây hoá..thì gọi là test sơ khảo...ví dụ bác đi phỏng vấn người ta....thằng tây lông nó nhìn bác.."nén nén nút nút"...là nó gạch khà aaaaaaa (*còn người á châu thì coi là nó có vẻ lễ phép....phục tùng, thì boss nó khoái)

sau sơ tuyển..thì nó còn cho bác thử việc 2 năm, còn mấy ông thầy thiếu lâm, đạo sỹ....thì thằng làm phần thực ..không có tính, chứa xét làm đệ tử...thì tối thiểu 4 năm nhặt rau quốc ruộng...đâu có sơ sài như bác nghĩ đâu??

THiều sư cao thủ còn khó ăn hơn..là họ cảm cái ..quang khí của bác..nếu OK mới nhận, đừng tưởng ...dễ
 
vậy là thuyết âm dương, ngũ hành....mà áp dụng cho đạo, cụ thể là đạo lão tử - lão quân hiiiiiii
còn cái của bác chi nói về phương vị của thuỷ trong bát quái, và kinh dịch
.
theo thuyết ngũ hành thì cặp âm dương cân xừng là Thuỷ _ Hoả
+ Hoả chủ về dương: cương, anh không thể dấu lửa trong áo
+ thuỷ chủ về âm: nhu nhuyễn, cụ thể anh có thể đổ nước vào bất cứ cái bình hình gì, cũng như nó chứa mọi vật (mọi vật đều bị biển nuốt). thuỷ độc không phải độc tính mà là tính huỷ hoại của nó....vạn vật thái thuỷ đều phân huỷ...kim mộc thổ vứt vào nước đều rữa ra thành bùn nhão cả
+ trong ngũ hành trùng âm dương (*hai con cá đen đỏ) thì thuỷ là cực âm..thể hiện thể gốc là băng tuyết nam bắc cực..sẽ có tính hấp dương..vạn vật nóng hơn nó. hoả là cực dương..thiêu đốt tất cả..để truyền nhiệt..trở về trạng thái trung tính
+ ngoài ra còn hai yếu tố thiếu dương, âm là kim và mộc
(NB: thuyết này phú hợp nhất với Tq, còn vùng khác .....hỏi các cao thủ hiiiiiii)
.....
đấy là thuyết gốc về tự nhiên, nhưng khi áp vào đạo..nó đã thiên biến, nói âm dương..là so cái nào dương hơn và cái nào âm hơn, và nó còn phải hợp đạo của sự vật
+ như vậy, thổ là trung tính..nhưng nó dương hơn thuỷ, nó trung tính nên khắc thuỷ khi khối lượng áp đảo, còn nếu ít hơn thì chưa chắc
+ thuỷ thái âm tất là âm
....
như vậy theo đạo, thuỷ & thổ vẫn là một cặp âm - dương

Lại âm dương ngũ hành nữa à, thế này thì bể khổ còn trầm luân ...

Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái ... em xin kiếu. Uống rượu cho nó lành :D
 
Lại âm dương ngũ hành nữa à, thế này thì bể khổ còn trầm luân ...

Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái ... em xin kiếu. Uống rượu cho nó lành :D

cái món khó ăn nhất là "kinh dịch"...mà cụ không dành "âm dương....bát quái" thì đời này...coi như không thể hiểu "kinh dịch" hiiiiiiiii

NB: món này các bác cao thủ rất tâm đắc
 
Một nét rất riêng, chỉ VC mới có, sao phải đóng hả cụ?

Tất nhiên "thiền" nó đâu chỉ là kiết già, luân xa......nó cũng tứa lưa...ngay Vn cũng có thiền trúc lâm riêng.....rồi bác WW đưa ra các ý niệm về thiền tân thời ..........hiiiiiiiiii

Tuỳ duyên bác nào ngộ khúc nào ..xin mời thưởng lãm khúc ấy

NB: "thiền tân thời" khi biết thiền ai cũng thấy điểm lợi của nó....nhưng nó như phép màu..cuốn chúng ta ..xa rời thế giới này. thế giới "dục giới" nghĩa là thế giới có sinh diệt (*đừng nghĩ quá tối về chữ dục) ..vậy THiền có thể phụng sự cái thế giới mà nó định đoạn tuyệt. tất nhiên là có hiiiiiiiiiiiii

nếu kết hợp thiền + công việc: hiệu quả tăng
nếu kết hợp thiền + thể thao: hiệu quả tăng
nếu kết hợp thiền + chứng khoán: hiệu quả tăng
....
đặc biệt:
nếu kết hợp thiền + dục: hiệu quả tăng (bác WW) hú uuuuuuuu

như vậy, dưới con mắt THỰC DỤNG thiền không bị bỏ rơi......và biết đâu trong đây..ví dụ bác tom...lại đại giác thành bồ tát....vậy tâm nguyện của phật tổ vẫn....hiệu dụng đó sao...phật pháp vì thế bất diệt...nó chỉ chuyển thành dạng truyền khác...cho hợp thời
 
Last edited by a moderator:
cái món khó ăn nhất là "kinh dịch"...mà cụ không dành "âm dương....bát quái" thì đời này...coi như không thể hiểu "kinh dịch" hiiiiiiiii

NB: món này các bác cao thủ rất tâm đắc


Ý em là chỉ có ngồi im và theo dõi hơi thở tự nhiên, đơn giản là thế mà còn mãi không nhằn xong. Tâm nó đâu có chịu lắng. Đưa thêm món này vào thì hè hè ...

Là em kiếu thôi, còn cụ xin cứ tự nhiên :D
 
Tất nhiên "thiền" nó đâu chỉ là kiết già, luân xa......nó cũng tứa lưa...ngay Vn cũng có thiền trúc lâm riêng.....rồi bác WW đưa ra các ý niệm về thiền tân thời ..........hiiiiiiiiii

Tuỳ duyên bác nào ngộ khúc nào ..xin mời thưởng lãm khúc ấy

NB: "thiền tân thời" khi biết thiền ai cũng thấy điểm lợi của nó....nhưng nó như phép màu..cuốn chúng ta ..xa rời thế giới này. thế giới "dục giới" nghĩa là thế giới có sinh diệt (*đừng nghĩ quá tối về chữ dục) ..vậy THiền có thể phụng sự cái thế giới mà nó định đoạn tuyệt. tất nhiên là có hiiiiiiiiiiiii

nếu kết hợp thiền + công việc: hiệu quả tăng
nếu kết hợp thiền + thể thao: hiệu quả tăng
nếu kết hợp thiền + chứng khoán: hiệu quả tăng
....
đặc biệt:
nếu kết hợp thiền + dục: hiệu quả tăng (bác WW) hú uuuuuuuu

như vậy, dưới con mắt THỰC DỤNG thiền không bị bỏ rơi......và biết đâu trong đây..ví dụ bác tom...lại đại giác thành bồ tát....vậy tâm nguyện của phật tổ vẫn....hiệu dụng đó sao...phật pháp vì thế bất diệt...nó chỉ chuyển thành dạng truyền khác...cho hợp thời

Công dụng của Thiền rất rõ ràng, chả có gì huyền bí cả: thắp sáng, hay tỉnh thức.

Còn cụ dùng cái ánh sáng đó để soi rọi cái gì thì đó là việc của cụ.

Thường thì tỉnh cơn mê sẽ có xu hướng tử tế hơn, nhưng chả có gì đảm bảo :))
 
Công dụng của Thiền rất rõ ràng, chả có gì huyền bí cả: thắp sáng, hay tỉnh thức.

Còn cụ dùng cái ánh sáng đó để soi rọi cái gì thì đó là việc của cụ.

Thường thì tỉnh cơn mê sẽ có xu hướng tử tế hơn, nhưng chả có gì đảm bảo :))

Bác nói chẳng sai......

Nhưng mà nhãn quan đời nay nó thía..cái gì hữu dụng họ mới ...sài. vậy nên mình phải....quay lại nói công dụng hiiiiiii

còn cụ chỉ đem ngọn đèn ra.....thì đêm nay họ chẳng biết làm gì...với ngọn đèn đó
 
Ý em là chỉ có ngồi im và theo dõi hơi thở tự nhiên, đơn giản là thế mà còn mãi không nhằn xong. Tâm nó đâu có chịu lắng. Đưa thêm món này vào thì hè hè ...

Là em kiếu thôi, còn cụ xin cứ tự nhiên :D

Cụ tuy đã ngộ..nhưng chưa chắc vô niết bàn ??? hiiiiiiiiii mà cụ còn lảng vảng ở đây..bất quá trong thế giới trường sinh học.....các cụ y học cổ truyền tính...cụ chỉ thọ vài trăm năm, còn hiểu kinh dịch.....tuổi ấy tăng nên 600-1000 năm hiiiiiiiii
 
Bác nói chẳng sai......

Nhưng mà nhãn quan đời nay nó thía..cái gì hữu dụng họ mới ...sài. vậy nên mình phải....quay lại nói công dụng hiiiiiii

còn cụ chỉ đem ngọn đèn ra.....thì đêm nay họ chẳng biết làm gì...với ngọn đèn đó

Ha ha, em hiểu ý cụ, đúng là như thế.

Cứ phải bịa ra vài chiêu đấm đá đỡ gạt thì người ta mới chịu học. Dù đỡ gạt 20 năm cũng chả đi đến đâu.

Em ô sờ kê pháp của cụ :))
 
Back
Top