Cuối tuần đọc lại câu chuyện này (hình như ở VC.Việt Nam!)thấy hay,post gởi ACE đọc:
Có 3 người bạn: một trồng lúa, một chuyên leo núi cao tìm sâm, và một chuyên lặn mò ngọc trai.
Người trồng lúa nói: nghề các anh nguy hiểm quá, chết như chơi. Tôi trồng lúa tuy không giàu, nhưng chẳng bao giờ mắc bệnh tim hay tàn tật.
Người hái sâm nói: nghề này coi vậy chứ rất an toàn, nếu lỡ kẹt lại trên núi thì sớm muộn cũng có người đến giúp, khó chết lắm. Cái nghề mò mẫm dưới đáy biển mới nguy hiểm nhất đời: nào ngộp hơi, nào đơn độc, nào cá mập lởn vởn bên cạnh,… trăm người lặn biển có mấy người lành lặn trở về ?
Người mò ngọc đưa bàn tay cụt 1 ngón ra: ngón tay này đổi lấy nghề kể cũng đáng giá đó chớ, khi đã thấu hiểu biển sâu với cá mập thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Tôi nhìn anh leo núi mà mắt hoa đầu váng, còn nhìn anh kia trồng lúa lấy công làm lời, chán chết được !
Bao năm nay 3 người vẫn tranh cãi khuyên bảo nhau, nhưng rồi ai vẫn nghề nấy, và ai cũng nghĩ mình khôn ngoan nhất.
Có người hỏi: sao các anh không thử học nghề nhau, thì mới rõ nghề nào là tốt nhất ?
Sau thờii gian dài suy nghĩ, cuối cùng cả 3 đồng ý thử.
Thế là cả 3 lần lượt cùng làm ruộng, rồi cùng lặn, và cùng leo núi…
Người trồng lúa bỏ cuộc sớm nhất chỉ sau vài tuần leo núi và lặn biển. Người leo núi học làm ruộng thì rất ổn, nhưng khi bị cá mập táp mất ngón chân thì thề không bao giờ xuống nước nữa. Anh mò ngọc thì làm gì cũng được, lúc biển động lại lên núi tìm sâm hay ra đồng trồng lúa, nhưng anh vẫn thích nhất là lấy ngọc trước hàm cá mập.