"Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ; thà chịu khổ chứ không chịu lỗ" Cái câu này thấy trong sổ tay của rất nhiều bạn thời cấp 3.
"falling in love" cứ từng từ một lại thấy hay, ngã, rơi, đắm vào tình yêu (Tiếng Việt chỉ có yêu, đang yêu... Đinh Thu Hiền thì "Tôi bồi hồi, bối rối tôi yêu" Puskin thì "
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh, em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biếnNhư thiên thần sắc đẹp trắng trong"
Nói chung tuổi trẻ chủ động để bị động "ngã" vào tình yêu nhưng trớ trêu thay cái đứa mình thích nó không thích mình, cái đứa thích mình thì mình không thích nó cũng khổ. Ngon lành thì thích nhau, nhưng rồi những lời giáo huấn của bố mẹ thầy cô, những người thích sống cả cuộc đời của người khác bằng lý do đáng trân trọng nhất là yêu thương quá (Chả biết rồi mình có thế không
). Thế cũng khổ...vv
Rồi thời gian lại làm cho những nỗi khổ đó "ngọt ngào" thế
...
Lớn hơn một chút thì chủ động "đắm" vào yêu, vì thừa hiểu là làm gì có tư nhiên mà sét đánh (ít ra là phải có tí mưa), mà nếu có thì cũng chả đến lượt mình như cổ ngon mới lên sàn
. Không đắm vào yêu thì lấy đâu giây phút thăng hoa better than sex.
bù cho những lúc cắt cụt...
Cua ngon là cứ phải múc và nắm giữ.