xuân: là lúc Liu tạo tác nụ cười sảng quá, chẳng qua nói gọn cái nghiệp tiểu 1 đã gây từ đời trước, đó là mắc nợ con cá (con gái) con ếch (bản thân), con rắn (sư phụ), vì chú ham vui lên gây nghiệp cho hai người kia
hè: thì do chú cột con cá kia, trong khi chú là ở chùa, thành ra chức năng làm pa pa không trọn (mang cái tượng theo chắc vẫn trường chay, không giỏi lao động), thành ra pà hai đi kiếm thêm,
thu: kết cục là cái không của mình thì sẽ không phải của mình, nhưng vì THam nên cố giữ thàh ra sẽ hủy nó
đông: thực ra cái không làm gì của Táo thổ cũng là cái tội, do không ngan thằng đệ đi buôn fx từ đầu, kết quả là nó banh tk, con rắn cũng như con cá đều vì cái dây cột mà chết. khác chăng là ông thầy đã thành chính quả nên thằng đệ mới đào được mấy viên xá lợi nhét vào tượng băng, nhưng đay cũng là trách khéo thầy vô cảm quá Táo thổ ơi nên tui mới nghiệp nặng thế này
xuân: khi thằng đệ sau khi luyện dịch chân kinh, thành ra trở lên vô tâm khi pà thím kia tới, pà thím muốn giao đứa bé, nhưng thầy không nhận, pà thím buộc phải chốn đi, và tèo ở cái vũng nước mà thầy rửa mặt, nơi mà thầy muốn rũ bỏ quá khứ ????????
và cái nghiệp thì không đổi, cuối cùng thì thầy cũng nhận tiểu 2, nhưng zen của thầy còn cao hơn cả thầy, tầy hoàn toàn không làm gì? không theo dõi chú tiểu 2, ..............nên chú nè lần này nhét ......sỏi, và lần này cả ba sẽ chết hết. sỏi....mật sau của nhẫn, mà giang hồ gọi nhẫn tâm.....thế cho lên luyện zen không dễ đâu nha
Nam Mô A Di Đà Phật!