VC-Thiền quán

" Có câu chuyện thiền về bông hoa mà giới thiền tông ai cũng biết. Một ngày kia, Bụt đưa một cành hoa lên trước cử tọa 1.250 vị khất sĩ. Ngài không nói một lời nào. Ai cũng suy nghĩ nát óc để tìm hiểu ý của Ngài. Bỗng nhiên thấy Bụt mỉm cười. Ngài mỉm cười vì một người trong đoàn khất sĩ đã mỉm cười với Ngài và với bông hoa. Người đó tên là Ma Ha Ca Diếp. Trong đoàn khất sĩ chỉ có một mình Ca Diếp mỉm cười và được đức Bụt cười lại. Ngài nói: "Ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Ca Diếp".

Câu chuyện đã được bàn cãi sôi nổi trong giới thiền tông qua nhiều thế hệ và cho đến nay người ta vẫn còn đi tìm ý nghĩa của nó. Với tôi, tôi hiểu rất đơn giản. Khi có người nâng một cành hoa lên trước mắt bạn. Người ấy muốn bạn nhìn thấy bông hoa. Nếu đầu óc bạn bận bịu suy nghĩ thì làm sao bạn nhìn thấy bông hoa?

Chỉ có người nào đầu óc không bận bịu tính toán, người đó đang thảnh thơi thì mới có thể tiếp xúc được với bông hoa và mỉm cười."

(TS Thích Nhất Hạnh)

Nó là như vậy - tiếp xúc trọn vẹn với hiện tại. Dễ nhất mà cũng là khó nhất hị hị
 
btw, khi nhìn giá vàng/ck nhảy nhót thì traders có thể nào nhìn như ngài Ca Diếp và mỉm cười ko vậy ta?

Ai dám nói là có thể giơ tay lên, cho xuống núi đi cứu nhân độ thế luôn khỏi trade nữa :D
 
có cách khác dễ hơn....đó là ăn thịt chó....vài cụ đang làm khứa khứa!

NB: nghệ thuật quay bánh xe pháp làm quay vừa cung tốn...chứ ở cung hỏa (sát), hay mộc (ái) đều rất...ten ten hiiiiiiii
NB2: điển tích là cụ Tế điên, dù ăn thịt chó bao nhiu cũng vẫn còn thần thông, nhưng khi cụ thử khuân pà răng trắng, thì ôi thôi....thần thông mất hết, kiểu này nhiều khi lăng ba của lão Tom chắt cũng...toi rồi :D:D:D

Pháp thì cũng chỉ là pháp, dù là Lăng ba hay Mai hoa cũng thế mà thôi. Càng tinh vi có khi càng dở. Cứ nhìn mấy cụ giác ngộ có cụ nào tinh vi như mình không :D
 
Nghe mọi người bàn về nghiệp ái và cách hóa giải - trong đây ai cũng đồng ý chứng cũng là nghiệp (nghiệp chứng), cũng có vui, cũng có đau khổ, cũng có tự sát - sao không thấy bác nào bàn cách hóa giải hết vậy? Hay lúc thắng thì nghĩ đó là lộc, lúc thua mới nghĩ là nghiệp?

Thấy có bác sau nhiều năm làm trader liền tuyên bố: không mong làm giàu với cái nghề này, chỉ mong kiếm chút tiền duy trì cuộc sống hàng ngày. Cái này cũng chung chung quá, có người mấy chục ngàn đồng cũng có thể sống được qua ngày và hạnh phúc, có người phải mấy ngàn đô la mới sống vụi vẻ được...
 
Buông ra hết thì còn nữa để mà tinh vi, hiiii.... Có lẽ cụ Lục Tổ ko biết chữ nên đại ngộ sớm vì ko có gì để mà buông...
 
Thiền quán cao nhân luận đạo đời
Thiên, địa, âm, dương, đạo ngược xuôi
Bao la vũ trụ trăm đề luận
Nho nhỏ cổ tinh cũng vạn lời.

Đạo chứng xem ra tựa đạo đời
Luyện tâm tâm luyện mãi không thôi
Gấu, Bò xuất thế tâm không động
Thở nhẹ, hít sâu thuận khí... thời.
 
Nghe mọi người bàn về nghiệp ái và cách hóa giải - trong đây ai cũng đồng ý chứng cũng là nghiệp (nghiệp chứng), cũng có vui, cũng có đau khổ, cũng có tự sát - sao không thấy bác nào bàn cách hóa giải hết vậy? Hay lúc thắng thì nghĩ đó là lộc, lúc thua mới nghĩ là nghiệp?

Thấy có bác sau nhiều năm làm trader liền tuyên bố: không mong làm giàu với cái nghề này, chỉ mong kiếm chút tiền duy trì cuộc sống hàng ngày. Cái này cũng chung chung quá, có người mấy chục ngàn đồng cũng có thể sống được qua ngày và hạnh phúc, có người phải mấy ngàn đô la mới sống vụi vẻ được...

Nghiệp chứng xem ra có vẻ nhẹ hơn mấy nghiệp kia nên các cụ không bàn ở đây chăng, " ngoại và nội" có vẻ khác nhau....vì thấy cụ nào cũng nói là "Không biết."......hiiiiii
 
Nghe mọi người bàn về nghiệp ái và cách hóa giải - trong đây ai cũng đồng ý chứng cũng là nghiệp (nghiệp chứng), cũng có vui, cũng có đau khổ, cũng có tự sát - sao không thấy bác nào bàn cách hóa giải hết vậy? Hay lúc thắng thì nghĩ đó là lộc, lúc thua mới nghĩ là nghiệp?

Thấy có bác sau nhiều năm làm trader liền tuyên bố: không mong làm giàu với cái nghề này, chỉ mong kiếm chút tiền duy trì cuộc sống hàng ngày. Cái này cũng chung chung quá, có người mấy chục ngàn đồng cũng có thể sống được qua ngày và hạnh phúc, có người phải mấy ngàn đô la mới sống vụi vẻ được...
cụ Táo lần nào rót rượu là đều được khen ...quá siêu, mặc dù đạo chứng thì bác Tào Thừa tướng đã viết rồi, có đăng ký bản quyền rồi hiiiiiii . tuy nhiên ăn cơm là chuyện cả đời, các cụ cao thủ đầu mưng tri thức..xin từ bi mà mở hầu cho thêm :D:D:D
Riêng theo cách hiểu của người nông dân nè thì....chất gây nghiện..người ta cấm heroin...đề nghị không hút thuốc....rồi uống rượu dế đủ vừa....chứ chẳng ai cấm uống rượu dế, nếu làm được thế là người cõi trên rồi...không cần cấm nữa. vậy nên nếu ái/si/mê đã tỉnh....chứng tự nhiên ..ngừng ăn, quả có thế phải không đại ca Tom?
 
Buông ra hết thì còn nữa để mà tinh vi, hiiii.... Có lẽ cụ Lục Tổ ko biết chữ nên đại ngộ sớm vì ko có gì để mà buông...
Lưu ý là Lục tổ là Bồ tát tái thế, khi sinh có điềm lành báo, có hai cao tăng đến điểm đạo khi sinh.....thành ra với kẻ phàm hạnh là...không thể nghĩ bàn hiiiiii
 
cụ Táo lần nào rót rượu là đều được khen ...quá siêu, mặc dù đạo chứng thì bác Tào Thừa tướng đã viết rồi, có đăng ký bản quyền rồi hiiiiiii . tuy nhiên ăn cơm là chuyện cả đời, các cụ cao thủ đầu mưng tri thức..xin từ bi mà mở hầu cho thêm :D:D:D
Riêng theo cách hiểu của người nông dân nè thì....chất gây nghiện..người ta cấm heroin...đề nghị không hút thuốc....rồi uống rượu dế đủ vừa....chứ chẳng ai cấm uống rượu dế, nếu làm được thế là người cõi trên rồi...không cần cấm nữa. vậy nên nếu ái/si/mê đã tỉnh....chứng tự nhiên ..ngừng ăn, quả có thế phải không đại ca Tom?

Bản quyền bây giờ thuộc về Tào thừa tướng phu nhân rồi bác Thiết ui. Không biết bao giờ anh em mình mới được đọc phần còn lại? :emoticon-00138-thinking:

Biết đâu chừng Tào thừa tướng sợ hậu thế đọc được phần còn lại, rồi vướng vào cái nghiệp chứng... Nên đã kêu phu nhân đốt sách luôn rồi? :emoticon-00138-thinking:
 
Last edited by a moderator:
Pháp thì cũng chỉ là pháp, dù là Lăng ba hay Mai hoa cũng thế mà thôi. Càng tinh vi có khi càng dở. Cứ nhìn mấy cụ giác ngộ có cụ nào tinh vi như mình không :D
Hihi, nhưng cái vứn đề ở đây lại là phải biết tinh vi, và rất rất là tinh vi, thật thật nhiều tinh vi....rồi buông bỏ được đó mới là con đường phải đi. :D
 
cụ Táo lần nào rót rượu là đều được khen ...quá siêu, mặc dù đạo chứng thì bác Tào Thừa tướng đã viết rồi, có đăng ký bản quyền rồi hiiiiiii . tuy nhiên ăn cơm là chuyện cả đời, các cụ cao thủ đầu mưng tri thức..xin từ bi mà mở hầu cho thêm :D:D:D
Riêng theo cách hiểu của người nông dân nè thì....chất gây nghiện..người ta cấm heroin...đề nghị không hút thuốc....rồi uống rượu dế đủ vừa....chứ chẳng ai cấm uống rượu dế, nếu làm được thế là người cõi trên rồi...không cần cấm nữa. vậy nên nếu ái/si/mê đã tỉnh....chứng tự nhiên ..ngừng ăn, quả có thế phải không đại ca Tom?

Tôi thì tôi thấy an trú trong hiện tại và giữ gìn tỉnh giác là điều đáng quan tâm nhất để tập thiền, mấy thứ khác lão hỏi tôi mít đặc ...
 
@Táo thổ: một người quen bảo là hình như nó tương tự quyển sách này http://kenh14.vn/la/cuon-sach-ve-sex-gay-bat-ngo-nhat-20110307093236246.chn, hiiiiiii...

PS: Like mạnh ý tưởng của quyển sách trên, cho thấy giá trị của những trang giấy trắng (là nền của mọi chữ viết, hình vẽ), sự trong sáng trẻ thơ (nền tảng của mọi sự học hỏi), sự tĩnh lặng (nền tảng của mọi âm thanh), Không/Vô tướng (là nền tảng của mọi hình tướng)
 
Tháng 7: Mùa tích lũy công đức, ăn chay giải nghiệp, giữ tâm minh định, hít thở vào ra nhẹ nhàng theo CK....hiiii.

Ngưu Lang, Chức Nữ nhuốm lệ sầu. - ( Bắc cầu Ô thước)
Con thơ tìm mẹ lạc mất nhau:
Còn đâu thân ấy mà báo hiếu.
Để cho phật sống khóc thương đau.- ( Vu Lan báo hiếu)

Tháng 7 âm hồn cùng ngạ quỷ.
Phiêu bạt Dương gian muốn tìm cầu.
Khuyên ai hãy nhớ năng hành thiện.
Tu thân, niệm Phật nghiệp bớt mau.

......................
 
Back
Top