Nâu cho hỏi chấp không và chấp ngã biểu hiện qua thực tế như thế nào, hình thái ra sao, làm sao để nhận biết....cái này em mờ mịt quá, đầu có vài chữ O...O...Ô...Ô ...A...A.
Xin cảm ơn và đa tạ đạo hữu.
Câu hỏi của bác NgocMinh quả thật quá sâu sắc và thâm thúy! Qua cách đặt chúng, em phần nào đoán biết đc kiến thức và những chứng nghiệm mà bác đã từng trải.
Câu hỏi đặt ra rất đúng lúc và đúng người, cứ như là đề tài trắc nghiệm bản thân ý. Rất thú vị! Để trả lời câu hỏi của bác, em xin dông dài 1 chút về tính Không theo hiểu biết nông cạn của mình, thế này
Trc đây, em hiểu giác ngộ là để giải thoát chính mình và phổ độ chúng sanh khỏi khổ đau. Nhưng dạo gần đây, em hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của giác ngộ ko chỉ dừng lại ở đấy mà còn là để tiệt diệt khổ ải, giải thoát khỏi luân hồi.
Để thoát khỏi luân hồi, tức là ko còn phải trầm luân quay vòng các kiếp (nhân) lai-tái sinh, thì mình cần phải tích lũy đc 2 điều cốt lõi, điều đầu tiên là đạt đc trí tuệ bát nhã (Huệ), điều còn lại là tích lũy công đức.
Có 3 loại Trí tuệ bát nhã: Trí tuệ có đc thông qua lý thuyết kiến thức sách vở (Văn), trí tuệ có đc thông qua quán sát thực tiễn (Tư), và cả hai loại này đều cần trau dồi nhằm đạt đc trí tuệ thứ ba là trí tuệ về thực tại tối thượng. Hai loại trí tuệ đầu tiên là những điều kiện tiên quyết chủ yếu để đạt đc trí tuệ về thực tại tối thượng.
Tại sao ta phải đạt đc trí tuệ bát nhã? Bởi vì chỉ khi đạt đc trí tuệ bát nhã siêu việt, ta mới có năng lực để giúp đời tích đức.
Để đạt đc trí tuệ Bát nhã, phải tuân theo trình tự phẩm hạnh, định lực và sau đó là trí huệ. Nếu ko cư xử một cách có phẩm hạnh bằng việc tuân theo giới luật, sẽ ko thể có sự tập trung định lực. Nếu ko có định, sẽ ko thể đạt đc trí tuệ Bát nhã.
Để đạt đc trí tuệ thực tại tối thượng, phải có 1 tầng tri thức để nhận thức 1 cách quán triệt rằng, bản chất của mọi vật là vô thường, bản chất của tâm là chân như và tất thảy đều mang thuộc tánh Không - là Bản chất tự nhiên của thực tại.
Không ở đây ko có nghĩa là trống rỗng là hư không, vì sự hiện hữu của các vật thể ko mang tính tự phát mà luôn luôn lệ thuộc vào vô số điều kiện, khi các điều kiện thay đổi thì các vật thể cũng biến đổi theo. Do đó các hiện tượng chỉ hiển hiện tùy thuộc vào một số điều kiện nào đó, và đồng thời cũng tùy thuộc vào một số điều kiện khác để chấm dứt và ko còn hiện hữu nữa.
Tâm thức và vật thể là hai đối tượng khác nhau, tâm thức giữ vai trò nắm bắt và chỉ định vật thể bằng 1 tên gọi. ko có bất cứ 1 thuộc tính tự chủ, tự tánh nào bên ngoài sự phỏng đoán của tâm thức, mọi hình ảnh của vật chất là do tâm của mình phỏng đoán về vật thể đó, qua các hiện tượng, bằng những định kiến đc hình thành từ kiến thức hay trải nghiệm của mình. Và vì thế, những gì tâm thức phỏng đoán 1 sự hiện hữu nào đó, thì cái vật thể hiện hữu ta đặt tên & gán thuộc tính cho nó, chỉ là hình ảnh phản chiếu của tâm, mà ko phải bản chất thực tại của vật thể.
Ví dụ: đứng trc 3 tấm gương lồi lõm phẳng khác nhau, với những điều kiện cấu tạo khác nhau, góc độ và ánh sáng khác nhau. Khi soi mình vào những tấm gương ấy, ta sẽ có 3 ảnh phản chiếu khác nhau. Trong 3 hình ảnh ấy, cái nào là khuôn mặt thật của ta? Thực tế thì ko có cái nào là khuôn mặt thật của ta cả, đó chỉ là ảnh phản chiếu của cái gương phỏng đoán gương mặt ta tại các điều kiện cấu tạo & đối diện hiện hữu khác nhau mà thôi. (Gương mặt thật của ta là 1 phần của tổng thể đất, nước, lửa và gió cơ mà :) )
Vì vô minh, ta cho rằng hình ảnh trong "gương phẳng" chính là hình thật của ta, và 1 ai đó khác khăng khăng hình trong "gương lồi" mới là ta xấu xí, lúc đấy ngũ uẩn khởi sanh, ta bảo vệ cái tự tánh của mình, bỗng dưng cái "ngã" ta lay động sinh ra bực dọc tức tối, cố đấu tranh để giữ vững lập trường quan điểm. Những cái sanh sự ấy tạo ra cho ta những phiền lụy đau khổ chỉ vì 1 ảo ảnh ko phải thực...
Trên chỉ là 1 vài hiểu biết nông cạn của Nâu, nhờ bác NgocMinh chia sẻ thêm kiến thức và kinh nghiệm của mình. :flowers: