VC-Thiền quán

Thank Nắng vàng hiểu ý mình.

Thật sự là tôi không thích kiểu bắt người khác hiểu tâm tư của cô, mà không nói điều đó là cái gì, và đùa để bắt người khác trả lời mình và quan tâm đến mình thì không nên. Cái đó không phải là open, mà là làm mất thời giờ của người khác, biến người ta thành trò đùa.
Khuấy lên để lắng đọng? Vì cô muốn khuấy nó lên để có cái mà lắng đọng- chưa khuấy thì mọi thứ lắng sẵn rồi, nên cần phải khuấy mới có cặn vẩn lên để lắng, nghĩa là cô rất rảnh. Nhưng tôi không rảnh.
Tôi hiểu là cô được nuông chiều quá nên quen bắt người khác quan tâm đến mình chiều theo đủ thứ mà cô nghĩ ra. Chẳng khác gì khi thấy người ta buồn, cô cũng muốn tỏ ra có chuyện buồn, sai người khác mắng chửi mình để có đồng cảm chăng? Rồi thấy người ta cười, nhưng nghĩ mãi không có cớ để cười, quay ra bên cạnh "Ê mày, cù tao phát!" Đó chính là lúc mà tôi giải thích cho mtp hôm qua, context không khác thế này là bao

CHo bác Know suy nghĩ thế đủ rồi hiiiiiiii
NB:
+bác nhìn chữ đo đỏ đi, thực ra bác giai rất là quý bác mới tô đỏ, để bác động não hiiiiiiiiii
+bác giai này nhiễm lặng tính ngài liên hoa sanh, không cười mà cười đó.
+bác ấy đã làm động tác...khuấy tâm của bác............như yêu cầu..........>> ê hèm, tính bác đúng là thiên thần (* định tiên kiến: giận vu vơ, đau khổ ....khi thần tượng (**anh giai, tấm gương) tự tay băm trái ...tâm mình. đại đốn ngộ...), theo đúng câu "không không....sắc sắc"
 
Last edited by a moderator:
Chỉ có một thui vì:

Cách 1: Thì nó là hệ quả của vô minh do vô thường của ngũ uẩn
Cách 2: Chấp nhận bản ngã coi nó tồn tại khách quan thì nó là một phần của chân ngã rùi ! Nhưng bản ngã chỉ cái phụ, cái râu ria của chân ngã. Nhưng nhờ cái phụ đó, bám vào đó thì người ta có thể đạt được giác ngộ chân ngã dễ dàng hơn.

Ví dụ: Khi leo núi không có mấy cái hốc đá, búi cỏ...trên vách đá để bám vào thì người leo núi sẽ khó lên đến đỉnh như mong muốn.

Mỗi pháp phù hợp với một lớp đối tượng. Cách "nói không ngay từ đầu" dễ khiến người ta "đã vô minh còn vô minh hơn".

Cách "bám vào gờ đá mà đi" lại dễ khiến người ta coi một gờ đá bất kỳ là đích. Cụ dễ dàng kiểm chứng mỗi gờ đá đều có một vị "đại giác ngộ" ngồi đó và phán rằng đó đã là đỉnh ...

Cách đầu chủ về đốn ngộ, cách sau là tiệm ngộ. Cách nào cũng đầy chông gai và hoa thơm cỏ lạ. Em không nghĩ cách nào hay hơn cách nào. Tất cả là lựa chọn và cơ duyên.
 
CHo bác Know suy nghĩ thế đủ rồi hiiiiiiii
NB:
bác nhìn chữ đo đỏ đi, thực ra bác giai rất là quý bác mới tô đỏ, để bác động não hiiiiiiiiii
bác giai này nhiễm lặng tính ngài liên hoa sanh, không cười mà cười đó.
bác ấy đã làm động tác...khuấy tâm của bác............như yêu cầu..........>> ê hèm, tính bác đúng là thiên thần (* giận vu vơ, đau khổ ....khi thần tượng (**anh giai, tấm gương) tự tay băm trái ...tâm mình. đại đống ngộ...), theo đúng câu "không không....sắc sắc"

Cụ giải mấy câu đố của em đi nhé, về vu vơ, thiện ác, và roi vọt ... hé hé, chơi thế nó mới là chơi khó ...
 
Lại nhờ bác Thiết giải thơ (văn) Thiền-đề hả cụ? :))

Nếu trong nhà có vài ông anh, hỏi nũng được với tất cả không? thể nào chả có ông cứ chuẩn mực mà tẩn ...

Câu hỏi là: thương hay ghét đều cho roi cho vọt, làm sao biết roi nào ghét roi nào thương :))

PS: đáp án liên hệ cụ Thiết.

anh đào nở
hành ác cũng là thiện
hành thiện cũng là thiện

hiiiiiiiiiiiiiiiiii
dịch: mùa xuân hoa anh đào nở, tinh thần thư thái..rỗng rang. ra đường..nỡ bị Tom rựt đồ...thôi kệ...hỷ xả cho đời nó vui, gắp vài người thiếu đòi ...còn thêm bố thí...vừa xả sui, vừa tích ...lương. Tom ...lòng nặng chĩu...không biết Nắng có hiểu cho mình...hay lại xếp mình ngang quân trộm cắp........hà, thế mới biết hành ác......sinh tâm đại thiện khó thay, khó thay
@nắng vàng
thiện ác...theo lão Tom chỉ là concert (*vì bác ấy sắp thăng thành bồ tát hiiiiiiii). thiện ác...xác nhận bởi tâm người nhận. theo lão Tom thì cho roi mới là quý, bởi roi làm ......thức tỉnh, còn kẹo làm .........vô minh. theo bác Nano thì trước phải ăn kẹo..để thân xác relax...mới động não...sinh vọng tưởng....mới phân biệt thế nào là thiện ác. buồn vui thay...bác nắng có cùng lúc vài ông anh tom, Nano....
hiiiiiiiiii

khổ nhất là anh Tom, lun tự hỏi "nắng ..có hiểu cho lòng ác của qua không?......" hà aaaaaaa, xin trả lời dùm "Tom, chuyên làm cái chuyện người khác khó hiểu, hiểu lầm...mà đời nay chỉ cần họ hành thiện đối thiện là quá tốt rùi" vì thía Tom có thể mãi là ông ác ở cửa .......thiền ..khứa khứa
 
Last edited by a moderator:
Câu hỏi là: thương hay ghét đều cho roi cho vọt, làm sao biết roi nào ghét roi nào thương

cái này tuý tâm người nhận,...đâu có phân roi lặng nhẹ..khó thay..........như "thiên kiến" là người á đông ....chuyên hứa nèo, và không nhất tâm........nên nhị tổ huệ khả...phải trả bằng..1 cánh tay đó thui

hiiiiiiiiiiiiii
 
anh đào nở
hành ác cũng là thiện
hành thiện cũng là thiện

hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ghi nhận lời giải của cụ Thiết hay, rất thiền, và rất "đề" ...

Thiền vì hỉ xả thì không còn phân biệt thiện ác. Đề vì giải mà như không giải gì cả :))
 
Ghi nhận lời giải của cụ Thiết hay, rất thiền, và rất "đề" ...

Thiền vì hỉ xả thì không còn phân biệt thiện ác. Đề vì giải mà như không giải gì cả :))

khứa khứa.......!

bác đừng nói...đề cũng là ....thiện nhá hiiiiiiiii
 
CHo bác Know suy nghĩ thế đủ rồi hiiiiiiii
NB:
+bác nhìn chữ đo đỏ đi, thực ra bác giai rất là quý bác mới tô đỏ, để bác động não hiiiiiiiiii
+bác giai này nhiễm lặng tính ngài liên hoa sanh, không cười mà cười đó.
+bác ấy đã làm động tác...khuấy tâm của bác............như yêu cầu..........>> ê hèm, tính bác đúng là thiên thần (* định tiên kiến: giận vu vơ, đau khổ ....khi thần tượng (**anh giai, tấm gương) tự tay băm trái ...tâm mình. đại đốn ngộ...), theo đúng câu "không không....sắc sắc"

Thank bác Thiết luận hộ em, đúng là có buồn thật, nhưng ko giận hay đến mức đau khổ thế :) sau những việc thế này em sẽ xem xét lại cần điều chỉnh ở chỗ nào, em chỉ nghĩ thật đơn giản, mình cứ sống chân thành sẽ được đón nhận, thực tế không hẳn lúc nào cũng như vậy. Nhưng ko sao, không vì thế mà mình thôi chân thành. :)

Thank mọi người again,
 
Thank bác Thiết luận hộ em, đúng là có buồn thật, nhưng ko giận hay đến mức đau khổ thế :) sau những việc thế này em sẽ xem xét lại cần điều chỉnh ở chỗ nào, em chỉ nghĩ thật đơn giản, mình cứ sống chân thành sẽ được đón nhận, thực tế không hẳn lúc nào cũng như vậy. Nhưng ko sao, không vì thế mà mình thôi chân thành. :)

Thank mọi người again,

Bà sang thớt bình luận mà tán phét cho đỡ đau đầu :)
 
Thank bác Thiết luận hộ em, đúng là có buồn thật, nhưng ko giận hay đến mức đau khổ thế :) sau những việc thế này em sẽ xem xét lại cần điều chỉnh ở chỗ nào, em chỉ nghĩ thật đơn giản, mình cứ sống chân thành sẽ được đón nhận, thực tế không hẳn lúc nào cũng như vậy. Nhưng ko sao, không vì thế mà mình thôi chân thành. :)

Thank mọi người again,

hiiiiiiiiiiii
để nhận được cái ....vĩnh hằng, tận diệt tận sinh...đâu dễ. và khi được trao....cũng đâu dễ nhận
không tin thì về nhà..nhịn ăn 3 ngày sẽ biết thế nào là ....pháp bảo
.
cái bác cầu...khi người ta cho....thì sao lại bùn thía. phải cám ơn chứ

hà aaaaaa quả ứng câu "giang sơn có thể đổi, bản tính đâu dễ dời" nhất là bản tính của "tiên thần", tự nhiên 1000 năm mình chỉ hít khí trời và ăn trái nho..nói chuyện ...nho (* như vậy có phải cực lương thiện lắm du). nay phải bỏ tiệt...vì mấy thứ đó...cũng là thân nhục quả của vạn sinh linh hú uuuuuuuu
 
hiiiiiiiiiiii
để nhận được cái ....vĩnh hằng, tận diệt tận sinh...đâu dễ. và khi được trao....cũng đâu dễ nhận
không tin thì về nhà..nhịn ăn 3 ngày sẽ biết thế nào là ....pháp bảo
.
cái bác cầu...khi người ta cho....thì sao lại bùn thía. phải cám ơn chứ

hà aaaaaa quả ứng câu "giang sơn có thể đổi, bản tính đâu dễ dời" nhất là bản tính của "tiên thần", tự nhiên 1000 năm mình chỉ hít khí trời và ăn trái nho..nói chuyện ...nho (* như vậy có phải cực lương thiện lắm du). nay phải bỏ tiệt...vì mấy thứ đó...cũng là thân nhục quả của vạn sinh linh hú uuuuuuuu

Cảm ơn bác đã nghĩ em là tiên là thánh :) mà thật tình em chỉ mong bác nhìn nhận em là 1 người con gái bình thường đầy nét xấu - tốt trong con người, bản chất Trời cho người phụ nữ là yếu mềm nhạy cảm cũng như bản chất của người đàn ông là thô ráp mạnh mẽ, em nghĩ làm sao tất cả chúng ta thay đổi được thiên tính ấy khi chúng ta là những con người phàm trần mắt thịt.

Em đón nhận tất cả, và cảm ơn tất cả dù nó đến với mình bằng hình thức nào.
 
hiiiiiiiiiiii
để nhận được cái ....vĩnh hằng, tận diệt tận sinh...đâu dễ. và khi được trao....cũng đâu dễ nhận
không tin thì về nhà..nhịn ăn 3 ngày sẽ biết thế nào là ....pháp bảo
.
cái bác cầu...khi người ta cho....thì sao lại bùn thía. phải cám ơn chứ

hà aaaaaa quả ứng câu "giang sơn có thể đổi, bản tính đâu dễ dời" nhất là bản tính của "tiên thần", tự nhiên 1000 năm mình chỉ hít khí trời và ăn trái nho..nói chuyện ...nho (* như vậy có phải cực lương thiện lắm du). nay phải bỏ tiệt...vì mấy thứ đó...cũng là thân nhục quả của vạn sinh linh hú uuuuuuuu

Mà em thích cách "đốn" ngộ này của bác nè. Tk bác :)
 
Đề ra đê
Thiền; Ngộ ...
Thiện :))

Cụ Thiết đánh đề

Đê đêm sáng
Không dễ ngộ
Ác đại ngộ


dịch: sau ba bận 9.5 lần cut nut vì tiên CK VNI thui (*chứ chưa nói ma nữ đề).....hè đó mèo buộc phải ra đê, đêm hè thì chỉ có đê sông ...hồng mới cao...mát thía. thao hồ mà suy tưởng...mà hết money...thì hết mộng...nên ....tự nhiên vọng tưởng nó ....trong, thành quán tưởng.
À aaaaaaa thì đằng nào cũng không? không tiền...có tiền ...thì cũng đến chữ không mới thoát đời vô thường hiiiiiiiii thế mới biết theo ác nghiệp ...cờ bạc, đề đóm......rất dễ ngộ...không
khứa khứa

NB: không phải tự nhiên phái tiểu thừa lại đi khất thực à nhe, khi bỏ hết...sỹ diện, đói, tiền....và cầu lòng bồ tát của kẻ khác.....rất dễ thành ngộ...không
 
Đê đêm sáng
Không dễ ngộ
Ác đại ngộ


dịch: sau ba bận 9.5 lần cut nut vì tiên CK VNI thui (*chứ chưa nói ma nữ đề).....hè đó mèo buộc phải ra đê, đêm hè thì chỉ có đê sông ...hồng mới cao...mát thía. thao hồ mà suy tưởng...mà hết money...thì hết mộng...nên ....tự nhiên vọng tưởng nó ....trong, thành quán tưởng.
À aaaaaaa thì đằng nào cũng không? không tiền...có tiền ...thì cũng đến chữ không mới thoát đời vô thường hiiiiiiiii thế mới biết theo ác nghiệp ...cờ bạc, đề đóm......rất dễ ngộ...không
khứa khứa

NB: không phải tự nhiên phái tiểu thừa lại đi khất thực à nhe, khi bỏ hết...sỹ diện, đói, tiền....và cầu lòng bồ tát của kẻ khác.....rất dễ thành ngộ...không

Vâng đó là cái lẽ vô thường ... đánh đề ra đê mà ngộ không thì cũng không tệ lắm cụ nhỉ :D
 
Hê hê, xin lỗi cả nhà, vì em có phần "liên đới trách nhiệm" nên mong cả nhà dzui dzẻ để em bớt áy này nhé.

Nhưng mà em lại thấy thế này, trình bày để cả nhà xem sai đúng thế nào nhé.

Thật sự là tôi không thích kiểu bắt người khác hiểu tâm tư của cô, mà không nói điều đó là cái gì, và đùa để bắt người khác trả lời mình và quan tâm đến mình thì không nên. Cái đó không phải là open, mà là làm mất thời giờ của người khác, biến người ta thành trò đùa.
Tôi hiểu là cô được nuông chiều quá nên quen bắt người khác quan tâm đến mình chiều theo đủ thứ mà cô nghĩ ra. Chẳng khác gì khi thấy người ta buồn, cô cũng muốn tỏ ra có chuyện buồn, sai người khác mắng chửi mình để có đồng cảm chăng? Rồi thấy người ta cười, nhưng nghĩ mãi không có cớ để cười, quay ra bên cạnh "Ê mày, cù tao phát!"

Cái này là cái ngã của một đứa trẻ quen được nuông chiều và hay nhõng nhẽo. (Em nghĩ chắc có phần K2G đang "trụ trong cái tôi/cái ngã" này khi trên Forum, và đặc biệt trong cái quán này của bác Tom, khi cô ấy là cô gái, trẻ trung, thông minh, đa tài và được rất nhiều các bác/anh/em yêu chiều. Thế nên cố ấy cho phép mình "nhõng nhẽo", đòi hỏi...Thế là cô ấy đang "trụ" trong cái ngã đó.

B]Khuấy lên để lắng đọng?[/B] Vì cô muốn khuấy nó lên để có cái mà lắng đọng- chưa khuấy thì mọi thứ lắng sẵn rồi, nên cần phải khuấy mới có cặn vẩn lên để lắng, nghĩa là cô rất rảnh. Nhưng tôi không rảnh.

Bác giailang thì đang trong cái tư thế của một người hiểu biết, tốt bụng, người lớn và nghiêm túc. Nên bác không chấp nhận chuyện "trẻ con". Và như vậy liệu có bị coi là bác đang trụ trong cái ngã của người quân tử và khi gặp một pháp giới với cái ngã của đứa trẻ, bác không lìa cái ngã của người quân từ, dùng cái ngã của trẻ con để nhiếp độ được cái pháp giới này, và pháp giới vỡ.

Hiểu vậy đúng không bác giailang?
 
Last edited by a moderator:
Thank bác Thiết luận hộ em, đúng là có buồn thật, nhưng ko giận hay đến mức đau khổ thế :) sau những việc thế này em sẽ xem xét lại cần điều chỉnh ở chỗ nào, em chỉ nghĩ thật đơn giản, mình cứ sống chân thành sẽ được đón nhận, thực tế không hẳn lúc nào cũng như vậy. Nhưng ko sao, không vì thế mà mình thôi chân thành. :)

Thank mọi người again,

Mình nghĩ K2G rất dễ thương, vui vẻ, chân tình và luôn làm mọi người "bị khuya61t động bởi sự trẻ trung và có phần nhí nhảnh nghịch ngợm của bạn nữa. Bạn được rất nhiều người quí mến và hâm mộ.

Đó là một lợi thế của bạn, nhưng nếu mình vướng trong cảm nhận đó nhiều và lâu quá thì sẽ trở thành "trụ trong ngã" đó và làm tâm sinh pháp.

Mình chỉ luận trên pháp để chia sẻ với bạn chứ khong có ý khen hay chê bạn nhé. Mình theo tôn chỉ "Y pháp bất y nhân". Thế nên nếu mình diễn đạt làm bạn hiểu lầm, thì là do mình dùng ngôn từ không chọn lọc nhé. Có gì góp ý lại, mục tiêu chia sẻ để cùng học tập và tiến bộ nhé. :)
 
Hê hê, xin lỗi cả nhà, vì em có phần "liên đới trách nhiệm" nên mong cả nhà dzui dzẻ để em bớt áy này nhé.

Nhưng mà em lại thấy thế này, trình bày để cả nhà xem sai đúng thế nào nhé.




Cái này là cái ngã của một đứa trẻ quen được nuông chiều và hay nhõng nhẽo. (Em nghĩ chắc có phần K2G đang "trụ trong cái tôi/cái ngã" này khi trên Forum, và đặc biệt trong cái quán này của bác Tom, khi cô ấy là cô gái, trẻ trung, thông minh, đa tài và được rất nhiều các bác/anh/em yêu chiều. Thế nên cố ấy cho phép mình "nhõng nhẽo", đòi hỏi...Thế là cô ấy đang "trụ" trong cái ngã đó.



Bác giailang thì đang trong cái tư thế của một người hiểu biết, tốt bụng, người lớn và nghiêm túc. Nên bác không chấp nhận chuyện "trẻ con". Và như vậy liệu có bị coi là bác đang trụ trong cái ngã của người quân tử và khi gặp một pháp giới với cái ngã của đứa trẻ, bác không lìa cái ngã của người quân từ, dùng cái ngã của trẻ con để nhiếp độ được cái pháp giới này, và pháp giới vỡ.

Hiểu vậy đúng không bác giailang?

Cô không liên đới, tôi khẳng định. Bối cảnh xảy ra đúng lúc tôi đang khuyến khích cô tự tin vượt qua bối rối thì cô K2G nhảy vào, lần đầu và lần thứ 2 tôi đã nói với K2G về ước muốn của cô đó không hợp lý. Thực sự là chỉ có mtp cần giúp khi đó, còn K2G thì đang ở trạng thái muốn quậy vì chẳng có cái gì để cảm thấy khác với ngày khác. Đó là lý do cô ấy muốn khuấy lên để lắng đọng. Thế nên mới có ít nhất là 2 post đại ý ai đó làm cái gì đi, về bản chất thì là kiểu "chán quá, ai mắng tui cái, hoặc là ai cù tôi cái", tức là doing nothing is doing ill.

Còn về "trụ tâm" thì không phải, bởi khi đó tôi không ở trạng thái giữ gìn một cái gì, mà đang ở tư thế phá cái doing nothing. Thực ra thì việc tui mắng K2G chính là kết quả đương nhiên của việc K2G muốn được mắng, nhưng tui không xúc phạm cô ta, chỉ cho cô ta thấy không nên dấm dớ như thế. Vì nếu cô ta có vấn đề thực như cô đã viết hay việc nắng vàng bị hút vào vòng xóay, hẳn là cô ta sẽ nhận được lời khuyên như tôi đã gửi đến các cô. Nói đúng ra không hẳn là tôi khuyên các cô về giải pháp tháo gỡ khỏi bế tắc, mà là các gợi ý điều chỉnh tâm thức để các cô tự tìm ra lối thóat khỏi sự phiền phức.

Pháp giới: ý cô là sao? Nếu cô muốn đề cập đến những quy định/giới hạn như trong chữ Giới-Định-Tuệ, thì thực thà là tôi còn bất giới hơn bất kỳ sư hổ mang nào, không úy kỵ một cái gì. Vì tôi không phải là người tu hành. Còn nếu cô muốn nói chữ giới như trong cảnh giới, chỉ một khỏang/vùng/ không gian nào đó thì có lẽ nên dùng từ tâm thế hay tâm thức, bóng bẩy kiểu như tâm thức của trẻ em thay cho từ trần trụi "ngây ngô", còn tâm thức của người lớn thay cho từ phũ phàng "già cứng quèo/ đầu có sạn"

Còn về khái niệm trụ tâm: Nếu là trụ tâm thì nó cũng không khác chấp ngã là bao. Cảm ơn cô hình dung tôi khá đạo mạo, nhưng thực tế thường phũ phàng, tôi rất đời thường khiến không ít người sau một thời gian đọc đủ thứ chém gió của tôi và hình dung ra một khuôn nào đố, đến ngày gặp mặt cảm thấy sốc, vì hình ảnh tưởng tượng khác xa với hình ảnh thực ngòai đời. Tôi cũng rất linh họat, không giống với một quân tử tàu trong truyện tranh, vì trên thương trường, khi tôi đã quyết đóan và cố ý tranh đọat, chắc không nhiều người có khả năng vượt qua được những gì tôi đã bày ra. Nghĩa là không có chuyện tôi đóng đinh tâm vào một cái gì đó, không có trụ tâm.

Còn định tâm? Đây là khái niệm giữ cho tâm không bị đảo lộn khi có sự cố hoặc tác động lớn từ bên ngòai.Tức là bình tĩnh. Định tâm khác trụ tâm.
 
Back
Top