caheo
Moderator
Món tích phân tâm lý khô khốc có vẻ không ngon miệng mọi người, nên ít còm quá ! hehe
Thôi lan man qua chuyện khác vậy. :)
Lan man về trò zero sum.
Hơn nửa đời làm ăn chân chính, làm đến mấy nghề đều gần đến mức tinh, thế mà mãi không mở mặt được. Đến lúc sắp già tôi mới phát hiện ra 1 sự thật: ở xứ thiên đường ta, phàm làm ăn chân chính tất phải nghèo. Bèn xoay qua nghề mua bán. Quả có khá lên hẳn. :D
Thế rồi thời cuộc đổi thay, những ai trước làm ăn to giờ đều thua đậm. “trời làm một trận lăng nhăng, ông hóa ra thằng thằng hóa ra ông”. Bèn vắt cả tay chân lên trán mà nghĩ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, hỏi mãi, đọc mãi... Ngày nọ chợt ngộ thêm một sự thật nữa. Hehe
thế này: Phàm làm nghề không chân chính (không tạo ra giá trị cho đời), tất phải cướp/ lừa nhau mới có ăn. Gọi theo ngôn ngữ thời đại, đây là zero sum game.
Từ sự thật đơn giản này, lại sinh ra nhiều hệ luận phức tạp.
Hệ luận 1: tất cả quy luật trong thế giới lương thiện, đều sai bét khi mang vào cái thế giới zero sum.
tất cả phải đảo ngược lại thì mới hợp với trò chơi mới.
Chẳng hạn:
Không làm hại người, đổi thành: vô độc bất trượng phu. Diễn nôm: không làm hại người thì bao giờ mới khá.
Yêu người như thể thương thân, đổi thành: người (nào) không vì mình, trời chu đất diệt
Không nói dối. đổi thành: đừng ngại nói dối, chỉ nói thật lúc bất đắc dĩ.
Hãy khiêm tốn. đổi thành: hãy hoành tráng! Vì không biết nổ biết pi a hoành tráng thì làm sao lừa được ai?
“Hãy hợp tác để được nhiều hơn” thay bằng: hãy diệt hết đối thủ để thành kẻ mạnh nhất. Vì kẻ mạnh sẽ có tất cả.
Luật chơi bị đảo ngược, nên ai bước vào trò zero sum sớm muộn cũng mất đi tính hồn nhiên tươi tắn, mà trở nên hung dữ tàn độc :(
Giới đầu cơ thường ví chuyện cắt lỗ như “tự cung”. Với tôi, “vung đao tự cung” còn mang một ý nghĩa khác: muốn thành công trong nghề trade, ta phải cắt hết những tình cảm tốt đẹp tự nhiên (như lạc quan, nhân hậu, tự tin, dũng cảm, trách nhiệm, danh dự, …) để trở thành ích kỷ, lạnh lùng, xảo trá, tàn độc,... (như Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi). :(
Tạm dừng ở đây đã. :D
Thôi lan man qua chuyện khác vậy. :)
Lan man về trò zero sum.
Hơn nửa đời làm ăn chân chính, làm đến mấy nghề đều gần đến mức tinh, thế mà mãi không mở mặt được. Đến lúc sắp già tôi mới phát hiện ra 1 sự thật: ở xứ thiên đường ta, phàm làm ăn chân chính tất phải nghèo. Bèn xoay qua nghề mua bán. Quả có khá lên hẳn. :D
Thế rồi thời cuộc đổi thay, những ai trước làm ăn to giờ đều thua đậm. “trời làm một trận lăng nhăng, ông hóa ra thằng thằng hóa ra ông”. Bèn vắt cả tay chân lên trán mà nghĩ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, hỏi mãi, đọc mãi... Ngày nọ chợt ngộ thêm một sự thật nữa. Hehe
thế này: Phàm làm nghề không chân chính (không tạo ra giá trị cho đời), tất phải cướp/ lừa nhau mới có ăn. Gọi theo ngôn ngữ thời đại, đây là zero sum game.
Từ sự thật đơn giản này, lại sinh ra nhiều hệ luận phức tạp.
Hệ luận 1: tất cả quy luật trong thế giới lương thiện, đều sai bét khi mang vào cái thế giới zero sum.
tất cả phải đảo ngược lại thì mới hợp với trò chơi mới.
Chẳng hạn:
Không làm hại người, đổi thành: vô độc bất trượng phu. Diễn nôm: không làm hại người thì bao giờ mới khá.
Yêu người như thể thương thân, đổi thành: người (nào) không vì mình, trời chu đất diệt
Không nói dối. đổi thành: đừng ngại nói dối, chỉ nói thật lúc bất đắc dĩ.
Hãy khiêm tốn. đổi thành: hãy hoành tráng! Vì không biết nổ biết pi a hoành tráng thì làm sao lừa được ai?
“Hãy hợp tác để được nhiều hơn” thay bằng: hãy diệt hết đối thủ để thành kẻ mạnh nhất. Vì kẻ mạnh sẽ có tất cả.
Luật chơi bị đảo ngược, nên ai bước vào trò zero sum sớm muộn cũng mất đi tính hồn nhiên tươi tắn, mà trở nên hung dữ tàn độc :(
Giới đầu cơ thường ví chuyện cắt lỗ như “tự cung”. Với tôi, “vung đao tự cung” còn mang một ý nghĩa khác: muốn thành công trong nghề trade, ta phải cắt hết những tình cảm tốt đẹp tự nhiên (như lạc quan, nhân hậu, tự tin, dũng cảm, trách nhiệm, danh dự, …) để trở thành ích kỷ, lạnh lùng, xảo trá, tàn độc,... (như Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi). :(
Tạm dừng ở đây đã. :D
Last edited by a moderator: