thietkieutam
Well-Known Member
Ước gì mình“tình cờ lụm được bí kíp” !
Những ngày qua, khi ngồi chờ TT thuận lợi, tui nghe lại truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung.
Nghe miệt mài, mà cũng mất hơn nửa tháng mới hết 82 tập audio. Nhưng thiệt là đã!
Ngày xưa, đám trẻ tụi tui thường ước với nhau:
nếu mình cũng “tình cờ lụm được bí kíp” như các anh hùng của KD, thì đời sẽ huy hoàng biết mấy! :))
Lúc trẻ ai cũng vậy đó: chỉ thấy toàn những may mắn thuận lợi của nhân vật chính mà lướt qua hết những gian khổ cùng cực của họ
(thì đã biết khổ là gì đâu mà cảm được nỗi khổ)
Như Dương Quá, nếu đổi tên chàng thành Khổ Quá :D, cũng chưa nói được kiếp trầm luân của chàng!
Cắm Dùng xếnh xáng (Kim Dung tiên sinh) thường cho các nhân vật anh hùng của mình phải trải qua vô vàn kiếp nạn,
khiến biết bao lần người đọc phải thót tim và xót xa cho họ…
Đời họ càng về sau càng gặp khổ nạn ghê gớm, đến tận cuối truyện nhân vật chính mới được thoát, chỉ như một may mắn !
Già rồi, thấm thía hết các nỗi khổ rồi, mới thấy KD thiệt là ác ! :D
Nhưng ngẫm kỹ, KD luôn nhất quán một thông điệp ngầm: sẽ chẳng có anh hùng nếu không có hiểm nguy.
Nguy càng lớn thì cơ càng lớn. Nếu tránh nguy thì cũng chẳng gặp cơ, và cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt.
Chuyện Dương Quá và anh em họ Võ cũng ẩn chứa thông điệp đó:
Cả 3 cùng mồ côi, cùng được vợ chồng Quách Tĩnh đưa về nuôi dạy. Anh em họ Võ tính cách nhu thuận nên cuộc đời rất nhiều thuận lợi, nhưng chính vì thế mà họ không có được những cơ hội trui rèn bản lĩnh. Dù may mắn được nhiều đại cao thủ tận tâm chỉ dạy, rốt cuộc họ chỉ thành mẫu người tốt mà tầm thường.
Còn Dương Quá ? tuy nhiều lần “lụm được bí kíp”, nhưng chẳng bao giờ là “tình cờ”,
mà chỉ sau những biến cố kinh tâm động phách nào đó, khi thần chết đã ôm chặt lấy người…
Chưa hết, sau khi có bí kíp, chàng còn phải khổ công nghiền ngẫm luyện tập bao năm nữa mới thành…
Phải chi các bí kíp ở đời giống như viên thuốc, ực cái là xong!
thì phẻ biết mấy, hen bà con?
:))
THế có ăn thua gì?
Phải kể đến Lâm Bình Chi ....bí kíp gia truyền.....mà phải bái thằng ăn trộm đó làm cha, làm thầy, mãi cuối cùng mới......được luyện, mà cũng ...không thành.
THế mới đúng câu "đời là bể khổ"
Đọc truyện kim dung ..phải dành "nho".....nhân vật chính...còn có cái lộc...THÀNH CÔNG..để tiếp thành phần dân lao động hong kong. nhưng nếu dành NHo và ngẫm tình cảnh của nhân vật phản biện (*phụ chính) mới thấy...Kim Dung đại nho, mới là đời thật, mới thấy đúng là đại tác phẩm
Last edited by a moderator: