Đây là chữ Pháp trong Phật học. Chữ nghĩa vô cùng lằng nhằng sorry cô nương
"Bất cứ việc chi dầu nhỏ hay lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hay xấu, hữu vi hay vô vi, chân thật hay hư vọng, đều có thể gọi là pháp. Và từ những nguyên tắc, những lẽ thường, lý nhỏ cho đến tôn giáo, lại cái luật chung bao gồm vũ trụ, làm một với hư không, cũng gọi là pháp”.
Nghe đã thấy khó đo rồi, gút lắc tu iu :))
Chê em hả, hứh! :)) mới học dc của thằng nhóc tì 4y cháu em. :))
Tom ơi là Tom của Jerry. hà..hà
Jerry nghĩ này nè: thế & lực cũng thuộc hàng...pháp, :)) tức là thuộc phần ngọn hổng phải gốc. Gốc của thế - lực - thức là tâm - ý. (ừa như hổm trc Tom nói đó) cũng giống như trong khí công: trc tiên là anh phải định dc tâm cái đã, tâm định sẽ dẫn ý, ý xuất khởi đẩy khí, khí chạy rần rần thông mạch thì lúc đó mới dụng công or thủ/ như or cương.
Bác Kim Dung đúng là siêu đẳng về tâm - ý - thức nên đã viết dc trường kiếm hiệp truyện mà ko nhàm chán.
Trong cảnh tiêu Đong Tà mà bác caheo bình lại, thật ra là lão Hoàng đã dụng công trực diện tâm, tức là uýn thẳng vào gốc. Khi gốc là mục tiêu bắn phá thì anh phải tập trung mọi nguồn lực để quy về gốc mà giữ trụ cho gốc ko lung lay, ko đổ. Thế thì các chiêu thức các bí kíp vỗ lâm là cái ngọn giờ thành vô dụng rồi, vì chúng đã bị vô hiệu hóa ngay từ gốc tâm - ý.
>>> cái này em gọi là Tâm đối Tâm
>>> Còn cái QT áp dụng, em gọi là Thức phá Thức.
Sao gọi thế? và sao Kim Dung ko cho QT dụng giống mấy cao thủ kia, KD sợ ng đọc nhàm chăng? hổng phải,
là bởi vì, tại thời điểm đó nội lực của QT theo diễn tiến câu truyện thì chưa bằng mấy lão kia. KD mà viết đánh đồng đọc giả thông hiểu sẽ chán ngay. Hì :)) Vì thế KD mới cho QT dùng giày & gậy nhiệp để phá. Tức là dùng thức phá thức.
Sao lại bảo là dùng thức phá thức? Là thế này:
Như các bác đã biết, giai điệu ạm thanh được tạo thành cơ bản là từ sự sắp xếp các nốt nhạc, nhịp & phách với nhau. Các bác nghe nhạc mà cảm thấy mê ly or như tra tấn tai cũng là từ sự sắp đặt nhịp phách này. Ng nào viết & chơi đc những khúc nhạc mê hồn phải là ng có tâm hồn sâu sắc và nội lực tốt (tức là khỏe) để có thể vuốt, or ngân kéo nốt cho vi vu. Các bác thấy hông, tác giả bản nhạc hôm trc bác Tican post bên music club ý, có phải Hoàng Lão Tà đâu mà cũng killed biết bao người.
Quay lại nguyên lý cơ bản của 1 giai điệu mê hồn là cách sắp xếp điều phối các nốt nhịp phách nhạc, giờ thử tưởng tượng anh nhạc sĩ/ nhạc công đánh hỏng 1 vài nốt nhịp nhạc or đánh hụt đi 1 số phách, em nghĩ khán phòng à ồ lên ngay. :)
Và KD đã cho QT áp dụng nguyên lý cơ bản này bằng những chiếc gậy và giày vỗ bồm bộp tạo ra 1 loại nốt nhạc lạc điệu trong rythm ngân nga ủy não của tiếng tiêu. Phá phách, thế là ng lỡ đai sống lại ngay. :))
Mục đích hàh động của QT:
- Phá cách phách nhạc, phá dòng chảy mê hồn
- Khi QT vỗ, tức là anh đang action, thì tâm ý anh chủ động & tập trung vào hành động đó vì thế mà tâm ko bị động cuốn theo tiếng tiêu của Hoàng lão Tà.
>>> Đơn giản vậy thôi mà cực kỳ thâm thúy, Thật đáng khâm phục Kim Dung!