caheo
Moderator
1.
Tôi vừa dự một đám cưới lớn. Hai họ đều là người có vai vế và khách mời cũng vậy, bảng số đẹp của hàng trăm chiếc xe đắt tiền cho biết những ai đến dự.
Những phiên chợ phù hoa thế này thường là dịp phô trương thời trang và quan hệ, với cung cách sang cả và tự mãn cao nhất có thể có.
Nhưng lần này, những màn phô trương không thấy nữa, cảnh hớn hở huênh hoang tay bắt mặt mừng cũng không còn,
Giới quan chức thì đăm chiêu lặng lẽ, giới đại gia càng lặng lẽ hơn, với những nếp nhăn và vẻ ưu phiền lơ đãng khó dấu…
Trong phiên chợ buồn này, có một câu chuyện khiến tôi day dứt mãi.
30 năm trước, có một thanh niên kiếm sống bằng nghề lặn vớt bột giấy cặn từ cống thải của nhà máy giấy, rồi bán lại cho nhà máy để làm ra thứ giấy tái sinh quý giá thời ấy. Sau 20 năm nỗ lực phi thường, chàng trai nghèo khổ ấy mua dần rồi làm chủ cả 2 nhà máy lớn nhất miền nam, rồi thành ông vua ngành giấy…
Cuộc chinh phục hào hùng ấy đủ làm nức lòng bất cứ ai nghe biết…
Anh ta đã mơ đến một đế chế giấy, đầu vào là hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên liệu, đầu kia là dây chuyền máy móc hiện đại nhất để cung cấp mọi chất loại giấy cho cả nước. Anh được chính quyền ủng hộ, ngân hàng mời chào, đối tác dễ dãi mọi điều kiện để nhập máy móc thiết bị,…
Thế rồi mọi thứ thay đổi nhanh quá: chính sách bảo hộ ngành giấy biến mất, giấy ngoại tràn vào cướp phá TT, NH thì lần lữa giải ngân rồi lại còn tăng vọt lãi suất, đối tác thì trở quẻ- lừa đảo, còn chỗ dựa bên CQ nay đã về hưu cả…
Ôi, tai họa trùng trùng vây bủa !
Người anh hùng mấy năm trước nay biến thành kẻ tuẫn nạn. Không biết có kịp hát đủ 6 câu vọng cổ ?
2.
Tôi đang nghe lại truyện Hán Sở tranh hùng, tới đoạn Trần Bình bỏ Sở qua Hán, cuối cùng gặp cướp sông, phải cởi hết quần áo để lại mới được bọn cướp tha mạng… Anh hùng mạt lộ, thê thảm tới vậy là cùng !
Chợt nhớ đến những Trần Bình thời nay, nhiều vị cũng đang lột tới cái quần lót, mà không biết có thoát được không…
với họ, cái máng lợn sứt mẻ ngày xưa đã là ước mơ khó đạt!
ôi sao cảm khái !
Mà bọn cướp nào có xa lạ, vốn là những kẻ trước đây kề vai bá cổ, thề thốt nghĩa tình...
cay đắng biết chừng nào !
nhìn lại mình vẫn còn nguyên quần áo với máng lợn … nếu than thở thì có quá đáng không ?
:D
Tôi vừa dự một đám cưới lớn. Hai họ đều là người có vai vế và khách mời cũng vậy, bảng số đẹp của hàng trăm chiếc xe đắt tiền cho biết những ai đến dự.
Những phiên chợ phù hoa thế này thường là dịp phô trương thời trang và quan hệ, với cung cách sang cả và tự mãn cao nhất có thể có.
Nhưng lần này, những màn phô trương không thấy nữa, cảnh hớn hở huênh hoang tay bắt mặt mừng cũng không còn,
Giới quan chức thì đăm chiêu lặng lẽ, giới đại gia càng lặng lẽ hơn, với những nếp nhăn và vẻ ưu phiền lơ đãng khó dấu…
Trong phiên chợ buồn này, có một câu chuyện khiến tôi day dứt mãi.
30 năm trước, có một thanh niên kiếm sống bằng nghề lặn vớt bột giấy cặn từ cống thải của nhà máy giấy, rồi bán lại cho nhà máy để làm ra thứ giấy tái sinh quý giá thời ấy. Sau 20 năm nỗ lực phi thường, chàng trai nghèo khổ ấy mua dần rồi làm chủ cả 2 nhà máy lớn nhất miền nam, rồi thành ông vua ngành giấy…
Cuộc chinh phục hào hùng ấy đủ làm nức lòng bất cứ ai nghe biết…
Anh ta đã mơ đến một đế chế giấy, đầu vào là hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên liệu, đầu kia là dây chuyền máy móc hiện đại nhất để cung cấp mọi chất loại giấy cho cả nước. Anh được chính quyền ủng hộ, ngân hàng mời chào, đối tác dễ dãi mọi điều kiện để nhập máy móc thiết bị,…
Thế rồi mọi thứ thay đổi nhanh quá: chính sách bảo hộ ngành giấy biến mất, giấy ngoại tràn vào cướp phá TT, NH thì lần lữa giải ngân rồi lại còn tăng vọt lãi suất, đối tác thì trở quẻ- lừa đảo, còn chỗ dựa bên CQ nay đã về hưu cả…
Ôi, tai họa trùng trùng vây bủa !
Người anh hùng mấy năm trước nay biến thành kẻ tuẫn nạn. Không biết có kịp hát đủ 6 câu vọng cổ ?
2.
Tôi đang nghe lại truyện Hán Sở tranh hùng, tới đoạn Trần Bình bỏ Sở qua Hán, cuối cùng gặp cướp sông, phải cởi hết quần áo để lại mới được bọn cướp tha mạng… Anh hùng mạt lộ, thê thảm tới vậy là cùng !
Chợt nhớ đến những Trần Bình thời nay, nhiều vị cũng đang lột tới cái quần lót, mà không biết có thoát được không…
với họ, cái máng lợn sứt mẻ ngày xưa đã là ước mơ khó đạt!
ôi sao cảm khái !
Mà bọn cướp nào có xa lạ, vốn là những kẻ trước đây kề vai bá cổ, thề thốt nghĩa tình...
cay đắng biết chừng nào !
nhìn lại mình vẫn còn nguyên quần áo với máng lợn … nếu than thở thì có quá đáng không ?
:D
Last edited by a moderator: