Know 2 Grown and Open 4 Sharing

Thấy bình thường thì ko against, đã against thì thấy không bình thường.

Vừa bình thường, vừa against, chứng tỏ tâm ảnh còn ở đâu đó xa lắm :P

Tom có đồng minh kia, ha..ha :))

Đó là cái có thể bàn đến nhưng ko phải ai cũng biết đến Vô sản ạ :)
 
Last edited by a moderator:
Sự thật luôn là con đường độc đạo và duy nhất :)

I love you then i hate you, i hate you but i love you.

Đó là trò chơi của cuộc sống. Sự thật luôn tồn tại & nó mãi ở đấy. Và nó vờn chúng ta như Tom&Jerry :D
 
I love you then i hate you, i hate you but i love you.

Đó là trò chơi của cuộc sống. Sự thật luôn tồn tại & nó mãi ở đấy. Và nó vờn chúng ta như Tom&Jerry :D

Yêu và ghét là 2 trạng thái khác nhau đối với những hành động khác nhau của cùng một con người. Điều này hoàn toàn bình thường.

Còn vừa thấy bình thường lại vưà against đối với cùng một hành động của cùng một con người thì impossible :)
 
Rảnh quá, quấy quả nhà chị K2G, ngồi sáng tác chuyện ngụ ngôn thời hiện đại cho Mod Tú nghe vậy

Nếu ai cũng suy nghĩ như vậy thì làm sao có sự chia sẻ giờ ta.

Cho người ta con cá hay cái cần câu? Cho con cá thì người ta ăn hết rồi thôi. Cho cái cần câu cơm thì người ta có thể tự kiếm ăn sau này. Nhưng cho cần câu cơm mà lại sợ rằng người khác thấy vậy ganh tỵ, rồi người được cho lại nảy sinh ỷ y, k quý trọng cái cần câu cơm này, lỡ họ làm mất thì họ lại đói hơn xưa,.... quá nhiều nỗi lo để rồi k dám giúp nữa

Có hai chàng nhà quê nghèo khổ, bị mất hết đất canh tác vì quy hoạch, ngồi than thở với nhau. Bụt thấy vậy thương tình hiện ra và bảo

- Ta có một con cá và một cái cần câu để cho các con, ai chọn cái này thì thôi cái kia.

Chàng thứ nhất tỏ ra khôn ngoan, chọn lấy cái cần câu mang về nhà. Có cần nhưng không có mồi, nên chàng đành vét nốt chút cám gạo trong nhà hồ thành bột viên để mang ra sông lớn trước nhà câu cá. Có cần, có mồi nhưng vì kỹ thuật kém nên ngày qua ngày chàng chẳng câu được con cá nào mà còn bị chúng rỉa hết sạch mồi, cả nhà vẫn đói meo.

Chàng thứ hai được Bụt cho con cá, mang về nhà định nấu bữa cháo cho cả nhà thì vợ chàng khuyên

- Sao anh không giữ con cá lại nuôi và nhân giống, biết đâu sau này nhà mình có một đàn cá

Nghe vậy chàng bèn đem cá ra thả vào lồng bên bờ sông. Quả nhiên con cá sinh con, đẻ cái. Bầy cá cứ thế nhân lên. Nhờ biết nhân giống và phát triển đàn cá mà sau này chàng trở thành đại gia thủy sản đất phương Nam

:))

Lạm bàn thêm một chút. Một người thanh niên được sư thầy khai sáng, muốn theo nghiệp tu hành để phổ độ chúng sanh. Người thanh niên ấy vốn là con một trong gia đình, anh ta có nghĩa vụ giữ hương khói trong gia đình, chăm lo cho cha mẹ già. Và hiển nhiên anh ta cũng phải có nghĩa vụ duy trì nòi giống dòng tộc, nếu không làm thì phạm vào đại tội bất hiếu. Vậy xin hỏi sư thầy kia có tạo nghiệp hay không?

Đức Phật trước khi trở thành Phật thì cũng đã lấy vợ, lên ngôi hoàng đế, sinh con cái nối dõi, rồi sau đó mới bỏ đi tu và tự giác ngộ trở thành Phật.

Câu chuyện rút ra là không có gì cản trở bạn cả, chính bạn phải phải hoạch định timeline và xác định timing cho chuẩn là được :o
 
Thấy bình thường thì ko against, đã against thì thấy không bình thường.

Vừa bình thường, vừa against, chứng tỏ tâm ảnh còn ở đâu đó xa lắm :P

Nào, mình cũng think it over về điều này nhé & cùng hiểu theo cách của riêng mình. Hi..hi :)

@Chủ tịch: lỗi tại Thiết gia mọi đàng..ha..ha :)) đùa chứ, thỉnh thoảng đi xa tí rồi quay về như là refresh mind ấy mà.

Tk các bác đã cùng em chia sẻ quan điểm của mình. :)
 
Yêu và ghét là 2 trạng thái khác nhau đối với những hành động khác nhau của cùng một con người. Điều này hoàn toàn bình thường.

Còn vừa thấy bình thường lại vưà against đối với cùng một hành động của cùng một con người thì impossible :)

Cùng đọc lại & think it about & over nhé, :)
 
Thế này hôm nào Nâu tu gâu phải bảo thằng Tú dẫn đi ăn thịt chó mới được....
 
Cùng đọc lại & think it about & over nhé, :)

Đọc để biết the way người ta protect sự chân thật à :P

Giỡn bác tý thui, để xem bác protect sự chân thật thế nào, chứ khi người ta gia nhập môi trường nào, họ buộc phải thích ứng với môi trường đó. Kiểu như vào thế giới của những người chột, kẻ 2 mắt lại bị coi là dị tật bẩm sinh ấy chứ, hehe
 
Đọc để biết the way người ta protect sự chân thật à :P

Giỡn bác tý thui, để xem bác protect sự chân thật thế nào, chứ khi người ta gia nhập môi trường nào, họ buộc phải thích ứng với môi trường đó. Kiểu như vào thế giới của những người chột, kẻ 2 mắt lại bị coi là dị tật bẩm sinh ấy chứ, hehe

Tức là mình phải hiểu đó là lẽ thường, nhưng mình phải biết rằng có những điều còn trên lẽ thường. Lẽ thường chỉ để tồn tại, trên lẽ thường để phát triển, người Vô sản ạ. :)
 
Tức là mình phải hiểu đó là lẽ thường, nhưng mình phải biết rằng có những điều còn trên lẽ thường. Lẽ thường chỉ để tồn tại, trên lẽ thường để phát triển, người Vô sản ạ. :)

Có lần, em nói với bác về tính mục tiêu nhỉ, em nhớ khi ấy bác say No, nhưng em biết con đường độc đạo trả lời là Yes :)

Có sự khác nhau giữa việc coi mục tiêu là định hướng và coi mục tiêu là điểm đến.

Khi coi mục tiêu là điểm đến, người ta không coi trọng con đường. Đi đường nào cũng được, miễn là tới được thành Rome.

Còn khi coi mục tiêu là định hướng, người ta rất quan tâm tới việc lựa chọn con đường nào mình sẽ đi.

Cái này chắc tuỳ thuộc vào tính cách của mỗi người.

Chúc bác happy and luck!
 
Back
Top