DỆT MAY VIỆT NAM, CÂU CHUYỆN EM KỂ
Loay hoay với con thoi, khung cửi ấy thế cũng ngót chục năm ròng. Kể thời gian trôi đi nhanh quá là nhanh. Nghề dệt may này không biết có gì để kể không, chứ gần đây thấy mấy anh đầu tư cứ xoăn xoe trông ngó. Em thì ngày này qua ngày khác loanh quanh từ đầu xưởng đến cuối xưởng, chả biết ở ngoài thiên hạ đang làm gì, nên cũng chả thấy có gì hay lắm. Cái nghề này cắm mặt xuống là thấy mông công nhân mà ngửng lên giời ôi thôi toàn bụi vải. Sáng thì tất bật đi làm, mà làm thì cày ngang cuốc dọc, đặc biệt lúc có đơn hàng chậm tiến độ thì trợn mắt lên như máy ủi. Hết tăng ca, tăng kíp chạy kịp ngày, lại còn ôm thêm bao chuyện giời ơi đất hỡi, cái kim, sợi chỉ cũng phải lo...Thấy nó cứ chán chán là...
Từ ngày có mấy anh áo trắng, quần tây, có mác là nhà đầu tư hay quỹ gì đó đến, em mới thấy cuộc đời ở ngoài có nhiều điều mới lạ. Giờ em mới biết là tại sao cái nhà máy tầm thường của em lại có người quan tâm đến thế. Có cái TPP gì đó khá to tát, mở đường cho ngành của em mai này lên hương đời mới. Tiếp chuyện với các anh ấy, mới thấy cả một chân trời sáng bừng trước mặt. Từ đó, sau giờ làm vất vả, em cặm cụi lò mò trên Google để trả lời câu hỏi tại sao lại thế. Thế là cả không gian, thế giới xoay vần, em như trở thành một người mới háo hức đi tìm cả kho kiến thức bên ngoài. Cuộc sống không còn giới hạn quanh bốn bức tường và các cô công nhân ngày ngày lụi hụi may với vá. Bên ngoài là cuộc sống toàn cầu, đang phẳng dần đến từng ngõ ngách.
Và cũng nhờ các anh ấy, em biết đến chứng khoán. Nói thì hơi ngượng với các bác, chứ em còn mới ti toe, chả biết gì mấy, nhưng hàng ngày vào đây hóng cũng thấy vui vui. Nhờ Internet đến mọi nhà, từng con điện thoại, em cũng tập tành đặt lệnh rồi lên diễn đàn nghe ngóng. Cũng ăn được tí, rồi cũng bị thị trường vùi dập, nhưng thấy nó rất hay, hay hơn cái xưởng ồn ào, bụi bặm của em nhiều. Các bác trên đây rất vui tính, chứ không dùi đục như xưởng em. Về độ nhí nhảnh con cá cảnh có khi còn hơn mấy cô công nhân trẻ...Hóng nhờ các bác mãi, rồi một hôm nghĩ lại, em cũng phải kể cái gì để làm quà cho mọi người. Chả có gì, thì cứ đem câu chuyện của mình ra để kể, biết đâu lại vui tai với một số bác..
Câu chuyện của em là câu chuyện của ngành dệt may, một ngành nhiều năm nay luôn cố gượng lên vượt qua bụi cỏ, nhưng vẫn ôm giấc mơ hóa rồng bay cao ngày nào đó...
Loay hoay với con thoi, khung cửi ấy thế cũng ngót chục năm ròng. Kể thời gian trôi đi nhanh quá là nhanh. Nghề dệt may này không biết có gì để kể không, chứ gần đây thấy mấy anh đầu tư cứ xoăn xoe trông ngó. Em thì ngày này qua ngày khác loanh quanh từ đầu xưởng đến cuối xưởng, chả biết ở ngoài thiên hạ đang làm gì, nên cũng chả thấy có gì hay lắm. Cái nghề này cắm mặt xuống là thấy mông công nhân mà ngửng lên giời ôi thôi toàn bụi vải. Sáng thì tất bật đi làm, mà làm thì cày ngang cuốc dọc, đặc biệt lúc có đơn hàng chậm tiến độ thì trợn mắt lên như máy ủi. Hết tăng ca, tăng kíp chạy kịp ngày, lại còn ôm thêm bao chuyện giời ơi đất hỡi, cái kim, sợi chỉ cũng phải lo...Thấy nó cứ chán chán là...
Từ ngày có mấy anh áo trắng, quần tây, có mác là nhà đầu tư hay quỹ gì đó đến, em mới thấy cuộc đời ở ngoài có nhiều điều mới lạ. Giờ em mới biết là tại sao cái nhà máy tầm thường của em lại có người quan tâm đến thế. Có cái TPP gì đó khá to tát, mở đường cho ngành của em mai này lên hương đời mới. Tiếp chuyện với các anh ấy, mới thấy cả một chân trời sáng bừng trước mặt. Từ đó, sau giờ làm vất vả, em cặm cụi lò mò trên Google để trả lời câu hỏi tại sao lại thế. Thế là cả không gian, thế giới xoay vần, em như trở thành một người mới háo hức đi tìm cả kho kiến thức bên ngoài. Cuộc sống không còn giới hạn quanh bốn bức tường và các cô công nhân ngày ngày lụi hụi may với vá. Bên ngoài là cuộc sống toàn cầu, đang phẳng dần đến từng ngõ ngách.
Và cũng nhờ các anh ấy, em biết đến chứng khoán. Nói thì hơi ngượng với các bác, chứ em còn mới ti toe, chả biết gì mấy, nhưng hàng ngày vào đây hóng cũng thấy vui vui. Nhờ Internet đến mọi nhà, từng con điện thoại, em cũng tập tành đặt lệnh rồi lên diễn đàn nghe ngóng. Cũng ăn được tí, rồi cũng bị thị trường vùi dập, nhưng thấy nó rất hay, hay hơn cái xưởng ồn ào, bụi bặm của em nhiều. Các bác trên đây rất vui tính, chứ không dùi đục như xưởng em. Về độ nhí nhảnh con cá cảnh có khi còn hơn mấy cô công nhân trẻ...Hóng nhờ các bác mãi, rồi một hôm nghĩ lại, em cũng phải kể cái gì để làm quà cho mọi người. Chả có gì, thì cứ đem câu chuyện của mình ra để kể, biết đâu lại vui tai với một số bác..
Câu chuyện của em là câu chuyện của ngành dệt may, một ngành nhiều năm nay luôn cố gượng lên vượt qua bụi cỏ, nhưng vẫn ôm giấc mơ hóa rồng bay cao ngày nào đó...
Last edited by a moderator: