Dệt may - con đường nhiều thách thức

ĐÚNG LÀ BẠN vinatex viết rất hay và sâu sắc,làm may mà hiểu rõ cả sợi và dệt như bạn chắc không nhiều .hôm nay tôi xin viết tiếp về vấn đề ngàng dệt may VN khó cạnh tranh với TQ,
Tiếp tục về vấn đề nguyên, phụ liệu.Như hôm trước tôi đã viết chất lượng vải VN ko đáp ứng được yêu cầu để may hàng XK vậy là phải nhập khi may gia công mà nguồn nhập nguyên phụ liệu chủ yếu từ đâu,xin bạn vinatex cung cấp thêm các dữ liệu bạn có,còn tôi thì cũng mới chỉ biết ở môt vài DN may lớn của VN và Ba8ngladet chuyên may hàng XK thì nguồn này cũng hầu như là nhập từ TQ theo chỉ định của bên gia công kể cả khi chung ta làm theo phương thức FOB.,VẬY THÌ GIÁ THÀNH CỦA CHÚNG TA chấc chăn 1la2 cao hơn giá của phía TQ
 
kể cả các loãi vải cao cấp để may vest XK qua EU cho các nhãn hiệu có tiếng tăm thì vải và phụ liệu cũng dùng hàng TQ
5)Về NSLĐ thì công nhân VN mình chỉ bằng 50-70% của CNTQ CHƯA KỂ về ý thức cũng chưa cao, bạn vinatex có từng phải đau đầu khi cứ liên tuc phải đào CN mới để thay thế cho số cũ đã nghĩ việc ko nhỉ,tôi thì được biết rằng các công ty may ,dệt lớn thì giải quyết biến động về lao động luôn là bài toàn khó quanh năm tyển dụng,đào tạo mà vẫn luôn thiếu ngườI,hỏi làm sao NS cao,CL tốt cho được.Vì kéo dài thời gian lao động tương ứng với giảm sut hiệu suất LĐ..Về tình độ CB quản lý của ngành dêt nay nói chung thì chưa cập nhật đuoc các tiến bộ trong khoa học QL NEN tổ chức SX CHUA TỐT dẫn đến NSLD cũng chưa cao.kỹ năng QL cũa can bộ QL cấp cơ sỏ như TỔ TRƯƠNG ,QUAN ĐỐC càng thiếu nửa nên bài toa tang NSLD càng khó khăn.năm 2012 tôi có tham gia đào tạo ku năng QL CHO TT,QD cho một vài DN CÓ TÊN TUOI cua ngành dẹt may,mà hỏi các bạn ấy có biết điều độ SX là gì ko,và cac bạn có lâp kế hoạch SX hàng ngày cho tồ or xưởng của mình ko,đa số trả lời ko..
từ mấy vấn đề nêu trên ,chắc các bạn cũng hie63i tai sao mình khó cạnh tranh với TQ .
 
Phù phù....Dạo này nhận mấy đơn hàng tiến độ ngắn quá các bác ợ.. Không ngẩng được mặt lên. Dở dang câu chuyện em thấy lôi lỗi thế nào ấy.

Chuyện kể đến đâu rồi nhỉ? Ừm....

Ngành sợi sau những cú sốc thời kỳ đầu hội nhập cũng dần quay lại quỹ đạo. Giá bông không còn co giật nhiều nữa, nhưng thị trường cũng đã lộ diện thử thách dài hạn. Khó là khó ở chỗ này cơ..

Bản chất ngành dệt sợi Việt Nam là việc nhập bông từ thị trường nước ngoài, sau đó kéo thành sợi thô. Sản phẩm sợi đấy đa phần dùng xuất đi nước ngoài, trong đó Trung Quốc tiêu thụ một lượng lớn. Giá xuất khẩu cũng khá thấp do chịu cạnh tranh mặt bằng chung của thị trường sợi. Các nước xuất khẩu sợi đa phần cũng là nước có trình độ kém, nhiều nhân công, giá nhân công thấp nên sản phẩm sợi thô xuất đi phần lợi nhuận không lớn, vì sản phẩm đơn giản, ko có nhiều khác biệt về kỹ thuật, lại tự cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau nên cùng nhau ở dưới một vùng đất thấp, nai lưng và ngoi ngóp dẫm lên chân nhau.

Như bác dimsum có nói, kỹ thuật dệt sợi chưa có nhiều hóc búa nên Trung Quốc có thế mạnh là nhà sản xuất và cung cấp máy móc cho ngành dệt sợi, chủ động nắm từ nốt đầu tiên của đầu vào. Do lợi nhuận ngành sợi thấp nên Việt Nam đầu tư thiết bị của Trung Quốc là chủ yếu. Sản phẩm sợi đầu ra bán luôn cho Trung Quốc...hic hic, bị nắm cả đầu cả đuôi....
 
Ngành dệt chúng ta có tí truyền thống thật, lâu đời thật nhưng cũng chỉ là danh hão thôi, chứ năng lực thì chưa có mấy. Hình như dân mình tính sĩ diên hơi cao thì phải.

VN chúng ta ý, chỉ làm chủ yếu là sợi bông thôi, các loại sợi khác còn kém lắm. Trước nghe có anh PV text, định làm sơ sợi tổng hợp. Nghe mừng mừng là, ít ra ngành dệt vải lúc ấy có thêm nguồn liệu trong nước để đa dạng hóa sản xuất. Thế rồi niềm vui cũng chẳng tày gang, chú nhà máy ấy vật lên lộn xuống, thấy toàn sản xuất ra phế phẩm mà ko ra sản phẩm. Tiền mua nguyên liệu chạy thử đốt cả tiền triệu đô mà mèo lại hoàn mèo. Dân trong nghề lại chép miệng, đúng là tiền chùa nên xài nghe ko có xót...Chỉ buồn là dệt VN cứ luẩn quẩn mãi mà không thấy có điểm bứt lên.
 
Tuần trước đi công tác Thái Bình, nhìn quanh thấy tiêu điều quá. Các doanh nghiệp sợi tư nhân dưới Thái Bình sống chủ yếu bằng nhập nguyên liệu tiểu ngạch từ Trung Quốc, loại trốn thuế. Sau đó gia công thành sợi, bán lại cho bên họ. Giá bán của ta khá rẻ, chủ yếu dựa vào công thức bấp bênh đó. Nay đường tiểu ngạch bị đóng cửa, nguồn chính ngạch có thêm thuế, làm doanh nghiệp gánh không nổi, đành đóng cửa hàng loạt.

Hức hức, nghĩ đau đầu, dân mình lúc nào cũng chọn kiểu yếm thế, có biến không sao xoay nổi. Nhân công rẻ không thể là lợi thế trong đoạn đường dài được. Chỉ có nghĩ cách quản trị được yếu tố đầu ra, đầu vào vững chắc mới có cửa sinh sống lâu dài chứ nay làm mai đóng sẽ rất khó để sống dài hạn...Bùn nhỉ....
 
Tuần trước đi công tác Thái Bình, nhìn quanh thấy tiêu điều quá. Các doanh nghiệp sợi tư nhân dưới Thái Bình sống chủ yếu bằng nhập nguyên liệu tiểu ngạch từ Trung Quốc, loại trốn thuế. Sau đó gia công thành sợi, bán lại cho bên họ. Giá bán của ta khá rẻ, chủ yếu dựa vào công thức bấp bênh đó. Nay đường tiểu ngạch bị đóng cửa, nguồn chính ngạch có thêm thuế, làm doanh nghiệp gánh không nổi, đành đóng cửa hàng loạt.

Hức hức, nghĩ đau đầu, dân mình lúc nào cũng chọn kiểu yếm thế, có biến không sao xoay nổi. Nhân công rẻ không thể là lợi thế trong đoạn đường dài được. Chỉ có nghĩ cách quản trị được yếu tố đầu ra, đầu vào vững chắc mới có cửa sinh sống lâu dài chứ nay làm mai đóng sẽ rất khó để sống dài hạn...Bùn nhỉ....
Trông người lại nghĩ đến ta. Gia công may thì vẫn có order, dưng hiện tại dân mình cũng đang bán sức là chủ yếu. Nguyên vật liệu thì chủ hàng chọn hết rồi, mình chả được tự mua cái gì cả. Tự dưng nghĩ vẩn vơ, có khi nào lại có một ngõ cụt như mấy anh làm sợi kia không nhỉ...Nghĩ mà lo lo quá...Tất nhiên may gia công khác làm sợi, nhưng bản chất bán sức lao động giá rẻ cũng không khác mấy....

Nghề may này thịnh ở cái lúc giá gia công còn rẻ. Khi hết rẻ chắc chả có việc để làm. Các chủ hàng luôn nhắm về những miền đất mới khi giá đặt gia công của họ được thấp hơn. Trước kia là di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, gần đây Myanma giá thành gia công khá rẻ, các chủ hàng cũng năng đặt ở Myanma hơn rồi. Em hơi lo các cụ ợ...Mình chỉ làm mỗi ngành may, nhỡ hết việc thật là em chưa biết sẽ làm gì.....Cũng đành kệ, đến đâu hay đến đó....
 
Trông người lại nghĩ đến ta. Gia công may thì vẫn có order, dưng hiện tại dân mình cũng đang bán sức là chủ yếu. Nguyên vật liệu thì chủ hàng chọn hết rồi, mình chả được tự mua cái gì cả. Tự dưng nghĩ vẩn vơ, có khi nào lại có một ngõ cụt như mấy anh làm sợi kia không nhỉ...Nghĩ mà lo lo quá...Tất nhiên may gia công khác làm sợi, nhưng bản chất bán sức lao động giá rẻ cũng không khác mấy....

Nghề may này thịnh ở cái lúc giá gia công còn rẻ. Khi hết rẻ chắc chả có việc để làm. Các chủ hàng luôn nhắm về những miền đất mới khi giá đặt gia công của họ được thấp hơn. Trước kia là di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, gần đây Myanma giá thành gia công khá rẻ, các chủ hàng cũng năng đặt ở Myanma hơn rồi. Em hơi lo các cụ ợ...Mình chỉ làm mỗi ngành may, nhỡ hết việc thật là em chưa biết sẽ làm gì.....Cũng đành kệ, đến đâu hay đến đó....
Đánh chứng thôi.....
Giang hồ đang đồn là từ giờ chở đi, đánh chứng sẽ ngon hơn làm doanh nghiệp.....làm trader sướng hơn làm director....
 
Đánh chứng thôi.....
Giang hồ đang đồn là từ giờ chở đi, đánh chứng sẽ ngon hơn làm doanh nghiệp.....làm trader sướng hơn làm director....
:21: Lão khích lệ kiểu này pa` kon lại bỏ hết nghề chuyển sang người người uýnh chứng, nhà nhà uýnh chứng thì toi.
 
Trông người lại nghĩ đến ta. Gia công may thì vẫn có order, dưng hiện tại dân mình cũng đang bán sức là chủ yếu. Nguyên vật liệu thì chủ hàng chọn hết rồi, mình chả được tự mua cái gì cả. Tự dưng nghĩ vẩn vơ, có khi nào lại có một ngõ cụt như mấy anh làm sợi kia không nhỉ...Nghĩ mà lo lo quá...Tất nhiên may gia công khác làm sợi, nhưng bản chất bán sức lao động giá rẻ cũng không khác mấy....

Nghề may này thịnh ở cái lúc giá gia công còn rẻ. Khi hết rẻ chắc chả có việc để làm. Các chủ hàng luôn nhắm về những miền đất mới khi giá đặt gia công của họ được thấp hơn. Trước kia là di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, gần đây Myanma giá thành gia công khá rẻ, các chủ hàng cũng năng đặt ở Myanma hơn rồi. Em hơi lo các cụ ợ...Mình chỉ làm mỗi ngành may, nhỡ hết việc thật là em chưa biết sẽ làm gì.....Cũng đành kệ, đến đâu hay đến đó....

Căng, các bác nhể... thế con đường phát triển nhãn riêng thì thế nào ạ???
 
hix, đọc 2 trang em thấy ngành này rủi ro quá, kiểu như làm kinh doanh lợi nhuận ít nhưng rủi ro mình gánh thì nhiều:
  • hoàn toàn phục thuộc nguyên vật liệu
  • Năng suất lao động thấp, máy móc ,công nghệ lạc hậu ,khả năng cạnh tranh kém. Ngay trên sân nhà chúng ta cũng chả cạnh tranh nổi với Trung Quốc
  • Giá trị gia tăng thấp
em có đọc tham khảo báo cáo bên CTS. Thấy bản này tuy hơi dài, nhưng lại khá đầy đủ
 
Cám ơn bác vincent. Thực ra, bản chất ngành dệt may đang khai thác nhân công giá rẻ làm vốn. Xét về bài toán trường kỳ, nếu không có thay đổi sẽ nhiều rủi ro vì không có ưu thế cạnh tranh. Trong ngắn hạn, nếu như ngành may bọn em thuần làm gia công thì rủi ro ko quá lớn, chỉ bán sức người thôi. Nguyên vật liệu chủ hàng lo, tiêu thụ nó cũng lo,mình chỉ gò lưng kéo máy để bán sức người. Rủi ro của ngành may gia công liên quan đến nhân công bác ợ, nó cứ chuyển chỗ bỏ việc xoành xoạch vào mùa cao điểm ép tiến độ là đau đầu lắm.
 
Cám ơn bác vincent. Thực ra, bản chất ngành dệt may đang khai thác nhân công giá rẻ làm vốn. Xét về bài toán trường kỳ, nếu không có thay đổi sẽ nhiều rủi ro vì không có ưu thế cạnh tranh. Trong ngắn hạn, nếu như ngành may bọn em thuần làm gia công thì rủi ro ko quá lớn, chỉ bán sức người thôi. Nguyên vật liệu chủ hàng lo, tiêu thụ nó cũng lo,mình chỉ gò lưng kéo máy để bán sức người. Rủi ro của ngành may gia công liên quan đến nhân công bác ợ, nó cứ chuyển chỗ bỏ việc xoành xoạch vào mùa cao điểm ép tiến độ là đau đầu lắm.
em thấy vấn đề về công nhân là do công ty chứ ạ, hồi còn thơ thẫn, em hay chạy vào các khu công nghiệp (giết thời gian), em thấy phần lớn tuyển mới là các công ty của Việt Nam, đài loan, tàu. Nói thật nhiều doanh nghiệp trả lương mà công nhân không đủ sống, họ đi là phải rồi ạ. Mấy công ty nước ngoài của Tây, thậm chí nổi tiếng kỷ luật là Nhật ở mấy khu công nghiệp chỗ em, ít khi tuyển dụng mới lắm.... Nhưng em đồng ý với bác là ngành dệt may nếu chỉ thuần gia công thì dù có vào TPP cũng chỉ ăn được 10 năm là cùng, thậm chí con số 10 năm là quá lạc quan
 
Ngành dệt vải của Việt Nam thì cũng gần như ngành sợi, chả biết có gì hứng thú để kể thêm với các bác. Cũng nhiều năm rồi, ngành dệt của mình cũng không sản xuất được nhiều chủng loại vải, trong khi chất lượng sản xuất các loại vải còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu mặt bằng gia công thế giới, nên ngành dệt của ta cũng không có gì khá khẩm, vì chẳng vào được chuỗi sản xuất toàn cầu.
 
em thấy vấn đề về công nhân là do công ty chứ ạ, hồi còn thơ thẫn, em hay chạy vào các khu công nghiệp (giết thời gian), em thấy phần lớn tuyển mới là các công ty của Việt Nam, đài loan, tàu. Nói thật nhiều doanh nghiệp trả lương mà công nhân không đủ sống, họ đi là phải rồi ạ. Mấy công ty nước ngoài của Tây, thậm chí nổi tiếng kỷ luật là Nhật ở mấy khu công nghiệp chỗ em, ít khi tuyển dụng mới lắm.... Nhưng em đồng ý với bác là ngành dệt may nếu chỉ thuần gia công thì dù có vào TPP cũng chỉ ăn được 10 năm là cùng, thậm chí con số 10 năm là quá lạc quan
Hì hì, bác nghe qua chắc cũng là người lạc quan nhở. Dưng bác đang nói chuyện ko của ngành may rồi ợ. Ngành may ăn ở tiền lương công nhân thấp, chứ không được như mấy công ty Tây hay Nhật bổn đâu. Công ty may đa phần của VN mình hoặc công ty của Đài Loan, Hàn Quốc...chứ Nhật thì ít có. Chuyện ngành may là chuyện nhặt tiền xu nên phải trả lương thấp là lẽ thường tình. Lương thấp, lao động nhảy việc lại lo xoắn đít đi tuyển mới. Hic hic, cái vòng luẩn quẩn mà chả biết phanh nó lại ở đâu cả....Hệt như câu chuyện Việt Nam mình, chả biết sẽ phát triển từ đâu dù tài nguyên hay nguồn lực ko đến mức đội sổ....
 
đọc bài của chị vinatex mà cám cảnh nhỉ. Vậy những doanh nghiệp đầu ngành như Viettien, AnPhuoc... liệu có cạnh tranh với TG được ko chị?
 
đọc bài của chị vinatex mà cám cảnh nhỉ. Vậy những doanh nghiệp đầu ngành như Viettien, AnPhuoc... liệu có cạnh tranh với TG được ko chị?
Hức hức, câu hỏi rầu lòng đây. Làm may mặc muốn vững nhất thời phải quản được nguyên liệu đầu vào, đó là vải, chỉ, phụ liệu may như tem, nhẵn mác, cúc, phụ kiện đính kèm, cái đó mới cho sinh lời lớn. Nhưng cái đó Việt Nam yếu, muốn có đồ chất lượng một chút phải nhập ngoại nên sản phẩm làm ra giá trị thặng dư không có nhiều.

Hức hức....Bản thân những doanh nghiệp như Viettien cũng khá, nhưng nguồn đầu vào phụ thuộc người khác rồi, làm sân nhà có thể ổn nhưng vươn tầm ra cạnh tranh quốc tế là khó rồi, vì ko chủ động quyết định được sản phẩm và giá trị sản phẩm do lệ thuộc nhiều vào các nguồn khác. Một tấm áo có chất lượng sản xuất ra, mà vải, cúc áo, chỉ, tem nhãn, phụ liệu phải mua của người ta hết thì cạnh tranh khó quá....
 
Không kể chuyện dệt, kể chuyện may có được ko các cụ? Nghề may nghe thì quen quen, thường thường, chứ thực ra của em rất chi là thú vị đấy, đặc biệt là với các bác ngành chứng...
 
Back
Top