thầy đừng đùa...thiên quân như rừng (biển người)...đừng tiếc lời khen kẻo bước chân thiên quân đi qua thảo hông mọc được. đừng tiếc chân chính mưu, để thiên quân thả ngựa đúng trỗ, chánh ổng thả ngựa sai chỗ...thì nơi sai chỗ nhiều khi chỉ là kế hoạch thiên triều sai, kết quả thu được của thiên triều chỉ là sự vô bổ...nhưng sau nhời xin lỗi, thei6n quân rút đi, chỗ thả ngựa còn lại là sự đau thương mất mátPLA kém thì khỏi phải bàn, nếu không phải thế vụ đ.ụ.ng độ gậy gộc với Ấn vừa rồi chết bao nhiêu đã công bố. Vừa giấu vừa chê sao thấy giống chiêu của lão Thiết...
Thiên cơ, lão muốn là được sao?thầy đừng đùa...thiên quân như rừng (biển người)...đừng tiếc lời khen kẻo bước chân thiên quân đi qua thảo hông mọc được. đừng tiếc chân chính mưu, để thiên quân thả ngựa đúng trỗ, chánh ổng thả ngựa sai chỗ...thì nơi sai chỗ nhiều khi chỉ là kế hoạch thiên triều sai, kết quả thu được của thiên triều chỉ là sự vô bổ...nhưng sau nhời xin lỗi, thei6n quân rút đi, chỗ thả ngựa còn lại là sự đau thương mất mát
Về địa lý đúng là số mình đen, hàng xóm lưu manh mà lại đông con, khó ứng xử thật :)))thầy đừng đùa...thiên quân như rừng (biển người)...đừng tiếc lời khen kẻo bước chân thiên quân đi qua thảo hông mọc được. đừng tiếc chân chính mưu, để thiên quân thả ngựa đúng trỗ, chánh ổng thả ngựa sai chỗ...thì nơi sai chỗ nhiều khi chỉ là kế hoạch thiên triều sai, kết quả thu được của thiên triều chỉ là sự vô bổ...nhưng sau nhời xin lỗi, thei6n quân rút đi, chỗ thả ngựa còn lại là sự đau thương mất mát
thiên định không thay đổi hiện tại ... nhưng nhân định có thể làm thiên định thay đổi sau chục/ trăm năm. như truyền thuyết...nhà hậu mông cổ vì trăm năm cầu nguyện tại mãn châu....nên thiên rủ lòng thương cho hồi sinh nhà hậu mông (thanh) 13 triềuThiên cơ, lão muốn là được sao?
Nói gì thì nói não vẫn xếp em vni là số 1 ....em dạng này là số 1'Ngày bé đọc Kim Dung dĩ nhiên ấn tượng nhất là mấy cô nương nửa chính nửa tà, nhưng xếp ngay số 2 là Đào cốc lục tiên chứ không phải mấy ông anh hùng cái thế. Trong đây chưa đủ lục tiên nhưng cãi lộn cả ngày y như mấy ông kia, kể cũng vui :))))
Vậy lão cứ cầu nguyện cho cái thằng đầu gấu nó tẫn thằng hàng xóm của mình, còn mình thì nó chừa ra nháthiên định không thay đổi hiện tại ... nhưng nhân định có thể làm thiên định thay đổi sau chục/ trăm năm. như truyền thuyết...nhà hậu mông cổ vì trăm năm cầu nguyện tại mãn châu....nên thiên rủ lòng thương cho hồi sinh nhà hậu mông (thanh) 13 triều
thầy Táo nói ý trời khó chánh..đen thì đã quá đen ồi...4000 năm bị nó gặm nhấm từ đập tam hiệp đến ải nam quan. nhưng cũng hông hẳn đen. có ổng nào nói...nếu v quăng ra giữa đại dương chắc chả ma nào ngó.Về địa lý đúng là số mình đen, hàng xóm lưu manh mà lại đông con, khó ứng xử thật :)))
cầu hòa pình cho nhân loại...nhưng nó bắp cơ đang to chắc ...chửi thầm mày crazy, lên chỉ nó ra trỗ khác chơi mới có trò vui chơi có thưởn, chỗ này nhà nghèo...than, oil đã móc hết...chắc chỉ còn gánh lặng nui 100 t cái miệng ăn thuiVậy lão cứ cầu nguyện cho cái thằng đầu gấu nó tẫn thằng hàng xóm của mình, còn mình thì nó chừa ra nhá
Lão rành lịch sử cho hỏi đã bao giờ hòa bình có được thông qua cầu nguyện hay xin xỏ chưacầu hòa pình cho nhân loại...nhưng nó bắp cơ đang to chắc ...chửi thầm mày crazy, lên chỉ nó ra trỗ khác chơi mới có trò vui chơi có thưởn, chỗ này nhà nghèo...than, oil đã móc hết...chắc chỉ còn gánh lặng nui 100 t cái miệng ăn thui
đầy chứ...khi lời cầu nguyện thành công thì làm gì có war để não ghi sửLão rành lịch sử cho hỏi đã bao giờ hòa bình có được thông qua cầu nguyện hay xin xỏ chưa
Mấy cái điển tích này không có ghi sử nên ai muốn nói gì chả đượcđầy chứ...khi lời cầu nguyện thành công thì làm gì có war để não ghi sử
NB:
Do thằng em con ông chú của Bụt cao ngạo coi thường lãnh chúa (vua) nước nhớn phía hạ du, lên vua cảm thấy bị sỉ nh ục quyết đem quân ..san bằng nước của Bụt. Ngang đường hành quân Vua gặp Bụt dưới một cây héo bên tả đường đối diện là cây to xanh tươi. Vua lễ phép đến hỏi sao người no ngồi bên kia zenc cho mát. Bụt nói cây này của thần cây kia không pải làm sao tự tại ngồi???
Vua hiểu ý ..hậm hực rút quân về, năm sau lén đi tiếp..nhƯng VẪN GẶP.......đó không pải là điển tích đó sao??
Cũng có khi nothing đồng nghĩa với everything nếu không phải thế thì Saladin đâu có bận tâm đến Jerusalemcầu hòa pình cho nhân loại...nhưng nó bắp cơ đang to chắc ...chửi thầm mày crazy, lên chỉ nó ra trỗ khác chơi mới có trò vui chơi có thưởn, chỗ này nhà nghèo...than, oil đã móc hết...chắc chỉ còn gánh lặng nui 100 t cái miệng ăn thui
Đó là dọa ma đâu phải cầu nguyện :)))đầy chứ...khi lời cầu nguyện thành công thì làm gì có war để não ghi sử
NB:
Do thằng em con ông chú của Bụt cao ngạo coi thường lãnh chúa (vua) nước nhớn phía hạ du, lên vua cảm thấy bị sỉ nh ục quyết đem quân ..san bằng nước của Bụt. Ngang đường hành quân Vua gặp Bụt dưới một cây héo bên tả đường đối diện là cây to xanh tươi. Vua lễ phép đến hỏi sao người no ngồi bên kia zenc cho mát. Bụt nói cây này của thần cây kia không pải làm sao tự tại ngồi???
Vua hiểu ý ..hậm hực rút quân về, năm sau lén đi tiếp..nhƯng VẪN GẶP.......đó không pải là điển tích đó sao??
Tks thầy Táo!Cũng có khi nothing đồng nghĩa với everything nếu không phải thế thì Saladin đâu có bận tâm đến Jerusalem
Nhân loại luôn đi bằng 2 chân là khoa học và tôn giáo. Khoa học đòi hỏi nghi ngờ mọi thứ, tôn giáo đòi hỏi lòng tin tuyệt đối.Tks thầy Táo!
Hỡi những người thầy vĩ đại các lĩnh vực, sự từ bi (đỉnh cao của câu nguyện) vốn là bất khả tư nghị, vì từ bi vốn không cần báo đáp ghi nhớ...trong các sách về zenc khi kẻ từng sát cả gia tộc xuất gia chấp nhận cái chết để xóa thù hận của kẻ thù...hay phim thiếu lâm tự có nói về thái tử minh thề trả thù phản thanh phục minh...nhưng sau khi ở chùa một thời gian thì từ bỏ ý định, từ bỏ chiến tranh
những điều này vẫn xảy ra lặng lẽ pình thường...nhưng rất vĩ đại, sâu xa của nó chính là "cầu hòa bình cho nhân loại" ai nói từ bi không có sức mạnh vô song, không cản nổi hiiiiiiiii
Não này zenc cao nhưng chưa học từ bi ...thành ra cầu được não một mã ngon hơi khó? hiiiiiiiĐó là dọa ma đâu phải cầu nguyện :)))
chứng sỹ là nhân loại nên đi hai chân hiiiiiiiiiNhân loại luôn đi bằng 2 chân là khoa học và tôn giáo. Khoa học đòi hỏi nghi ngờ mọi thứ, tôn giáo đòi hỏi lòng tin tuyệt đối.
Chứng sĩ phải làm gì :)))