Khứa khứa, lão Tam không giận dỗi, cũng không trốn đâu cả. Lão sợ ghét quá lại hóa thành yêu, như kiểu người Tây Dương gọi là hội chứng Stockholm vậy. Nói một cách khác là lão sợ "nhiễm" dần dần mà sinh nghiện, tức là đến một ngày nào đó không chỏang nhau với mèo tom từng ngày từng giờ thì bức xúc khôn tả. Khi đến mức ấy, nếu không cải thiện được tình hình thì nỗi sợ khác lớn hơn sẽ đến, tức là thù nhau quá mà thề kiếp sau phải cận chiến chứ không "cách không đả huyệt" qua mạng như bây giờ.
Tuy nhiên, có câu để miễn dịch được thì trước hết phải nhiễm. Người Tây Dương ban đầu mới sang xứ ta không chịu nổi khí hậu, thực phẩm, đa phần mắc chứng viêm chướng. Sau môt thời gian họ mới vượt qua và sống khỏe. Lão muốn vô nhiễm thì cứ bắt chước lá khoai, dội bao nhiêu nước xuống, nó chỉ giữ lại một ít, phần lớn thì hắt hết sang bên cạnh.
Trộm vía ngài Avalokiteshvara, tiết lộ bí mật của ngài một chút: khi ngài còn chưa qua đủ 6 cửa, ngài cũng tòan dùng chiêu này để né bớt nghiệp giăng mắc trên đường... Đến giờ thì ngài đã vô nhiễm, khứa khứa...
Vậy lão cứ chiến mèo tom qua mạng, nhưng đừng có gây thù óan quá hoặc tự mình bức xúc quá là được, khứa khứa...