JK story!
Tom: vì một đời luyện nước cam trong.......rồi cũng có ngày lá rụng về cội. vừa lên thiên đình.....
Nam tào phán: ông được đó.....thọ 300 năm ở nam thiên môn
Tom: mừng quá....định đi.....nhưng giựt mình nhớ ra, ấy chết...khi trước sinh ra có ba mẹ bơm cơm đến lớn...lại để cho nhà, xin việc dùm. nay .....tự lo...à, phải hỏi lão cho chắc, còn chia nhà.....
quay lại hỏi Nam tào
Tom: bẩm đại nhân ...thế chế độ nhà, gạo, đất....ra sao, ngài thương tình ban cho ..hông sống bàng chi?
Nam tào: đang bực...nói....không có
Tom: nghĩ nam tào .....có âm ưu gì? vội kiểm tra khắp các túi....may còn sót đồng vàng ở miệng.....liền nhè ra ....rúi rúi
Nam tào: đập bàn đánh..... chát.....kếu cất, không là phiền lắm......sẽ cho nhà đất..rất nhiều đấy
Tom: càng rùi rúi.........
Nam tào : nổi điên...phán .......thói kia quá nặng không bỏ.....thui......cho nhà đất......phạt còn thọ dưới 100 ...trở về nhân thế
Tom:...bùn so....vì phải về dương thế, ngang qua cổng ........gặp lão Don bay ngang.....bèn kể sự tình hy vọng vớt vát
Don: Thở dài......pó chiếu rồi....thiên đình là chốn đặc quyền....chúng sinh không phải lo ......ăn, ở, ngủ nữa...vậy đòi mấy thứ đó làm chi. còn không vẫn giữ thói ấy, lại thêm rúi rúi.......dặt là ....con người. thui cũng tốt.......gặp bạn hiền sau.....bây giờ phải đi gặp lão đầu bóng làm ván cờ hiiiiiiiiiiiiiiii :D:D:D