TiCan
Well-Known Member
Mình đã xóa cái nào đâu...Chắc cụ Snatcher quá tay rùi...:))
Chắc snat "dìm hàng" của tui rồi. Hổng trả lại tuần sau đè LGL chít luôn =))
Mình đã xóa cái nào đâu...Chắc cụ Snatcher quá tay rùi...:))
Em vua xoa 1 loat, mat dang díp nen chac xoa nham, sory !Chắc snat "dìm hàng" của tui rồi. Hổng trả lại tuần sau đè LGL chít luôn =))
Tên chuyện là "Tonic và chocolate nóng"......khoảng hơn 10 năm về trước, câu chuyện này em thuộc làu làu....và cô bạn gái nào cũng được em kể cho nghe....và nghe xong..ai cũng cảm động...nhìn em với ánh mắt trìu mến....hố hố....
Kỷ niệm cũ đôi khi thật ngọt ngào....
Đôi khi tôi thấy băn khoăn giữa Nam và Tuyên. Cả hai đều gửi thư làm quen bởi lời giới thiệu của tôi “thích uống chocolate nóng”. Tuyên khẳng định là tôi có sở thích giống anh, còn Nam nói món chocolate của tôi gợi cho anh nhớ một câu chuyện thú vị mà anh đã đọc ở đâu đó, nếu có dịp sẽ kể cho tôi nghe.
Xin chia buồn cùng bác. Buổi ra mắt đầu tiên thật đáng nhớ. Nhưng không sao là may rồi. Chuyện như của Nguyễn Nhật Ánh (ngày xưa hay đọc)Không gian đặc quánh và hối hả, bên tai chỉ còn tiếng gió rít rào rào lẫn lộn tiếng rồ ga, xen lẫn tiếng còi liên hồi hối thúc........Kittttt......! lẻng xẻng......leng keng......Oạch!
Owch.......! Ui za.......Đau! Nàng nằm sóng xoài xải lai trên mặt đường, cánh tay chà lên mặt nhựa đường nghe như có tiếng xước trên da. Mưa bắt đầu dày hơn, rơi từng hạt nặng va vào má nàng, rớt vào vết trầy,Ui, Xót...!
Kể cả chân lẫn tay và quán tính lăn, nàng hẳn vừa đo được 3 mét đường, lồm cồm ngồi dậy, nàng thấy anh chàng đang đỡ nàng đứng lên & dựng xe cho nàng. Đau dễ sợ! thế nào cũng có sẹo cho xem, Huhm! Nhưng mà hổng sao, chắc sẽ sớm lành thôi, da nàng hiền mà, phí nhất là bữa tiệc ra mắt các anh tài VCSG đang đợi và bộ cánh mồi rất ư ưng ý của nàng.
Lục vội túi xách để tìm chiếc điện thoại, nàng định gọi cho Tú, thì chợt nhận ra, 1 sự thật vô duyên đến tẽn tò vì ngớ ngẩn, nàng chưa lưu số của cậu ấy. Ôi Tời! bữa nay là cái ngày dở hơi nào thế nhỉ - nàng lầm bầm! Liếc sang anh chàng tội phạm kia, cái mặt hiền hiền & đực ra - nhìn buồn cười nhưng cũng lại tức vì đã làm mất đi buổi tối đầy hứng chí của nàng,
Dường như chưa thể gọi là 1 ngày vô duyên đầy đủ, nếu cái xe của nàng nó rồ ga bình thường - Yên vị trên xe nhấn như điên vào nút đề - nó trêu tức nàng bằng 3 tiếng lịch xịch rồi hết hơi hẳn. Cha mẹ ơi đỉnh điểm của cơn tức là đây, nhưng mà hổng sao, tuy mất ăn & hơi đau, nhưng đó hẳn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất cho lần ra mắt hụt của nàng với hội. :))
Hallo, Tú à, lão bà bà nè, giọng bên kia đầu dây vang lên, Chà! anh chàng có giọng nói trầm ấm phết nhỉ, rất nhiệt tình và quan tâm. So sorry & many thanks. Miệng thì vẫn líu lo nhưng bụng thì kêu ro ro - nhịn từ trưa lận cơ mà! Huhm!
Mưa vẫn đổ ngày 1 lớn, ở đâu đó những món ăn ngon vẫn đầy trên bàn tiệc , bia vẫn bốc, ly vẫn cụng chan chát, tiếng cười nói chuyện trò vẫn rôm rả, chỉ mỗi nàng - bụng đói meo cùng cơn đau ngoài da - đành để giành trí tưởng tưởng cho lần gặp tới. Huhm :))
Tâm sự 1 đêm mưa .....h&.#7909;t ăn. :))
Tên chuyện là "Tonic và chocolate nóng"......khoảng hơn 10 năm về trước, câu chuyện này em thuộc làu làu....và cô bạn gái nào cũng được em kể cho nghe....và nghe xong..ai cũng cảm động...nhìn em với ánh mắt trìu mến....hố hố....
Kỷ niệm cũ đôi khi thật ngọt ngào....
Xin chia buồn cùng bác. Buổi ra mắt đầu tiên thật đáng nhớ. Nhưng không sao là may rồi. Chuyện như của Nguyễn Nhật Ánh (ngày xưa hay đọc)
Không gian đặc quánh và hối hả, bên tai chỉ còn tiếng gió rít rào rào lẫn lộn tiếng rồ ga, xen lẫn tiếng còi liên hồi hối thúc........Kittttt......! lẻng xẻng......leng keng......Oạch!
Owch.......! Ui za.......Đau! Nàng nằm sóng xoài xải lai trên mặt đường, cánh tay chà lên mặt nhựa đường nghe như có tiếng xước trên da. Mưa bắt đầu dày hơn, rơi từng hạt nặng va vào má nàng, rớt vào vết trầy,Ui, Xót...!
Kể cả chân lẫn tay và quán tính lăn, nàng hẳn vừa đo được 3 mét đường, lồm cồm ngồi dậy, nàng thấy anh chàng đang đỡ nàng đứng lên & dựng xe cho nàng. Đau dễ sợ! thế nào cũng có sẹo cho xem, Huhm! Nhưng mà hổng sao, chắc sẽ sớm lành thôi, da nàng hiền mà, phí nhất là bữa tiệc ra mắt các anh tài VCSG đang đợi và bộ cánh mồi rất ư ưng ý của nàng.
Lục vội túi xách để tìm chiếc điện thoại, nàng định gọi cho Tú, thì chợt nhận ra, 1 sự thật vô duyên đến tẽn tò vì ngớ ngẩn, nàng chưa lưu số của cậu ấy. Ôi Tời! bữa nay là cái ngày dở hơi nào thế nhỉ - nàng lầm bầm! Liếc sang anh chàng tội phạm kia, cái mặt hiền hiền & đực ra - nhìn buồn cười nhưng cũng lại tức vì đã làm mất đi buổi tối đầy hứng chí của nàng,
Dường như chưa thể gọi là 1 ngày vô duyên đầy đủ, nếu cái xe của nàng nó rồ ga bình thường - Yên vị trên xe nhấn như điên vào nút đề - nó trêu tức nàng bằng 3 tiếng lịch xịch rồi hết hơi hẳn. Cha mẹ ơi đỉnh điểm của cơn tức là đây, nhưng mà hổng sao, tuy mất ăn & hơi đau, nhưng đó hẳn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất cho lần ra mắt hụt của nàng với hội. :))
Hallo, Tú à, lão bà bà nè, giọng bên kia đầu dây vang lên, Chà! anh chàng có giọng nói trầm ấm phết nhỉ, rất nhiệt tình và quan tâm. So sorry & many thanks. Miệng thì vẫn líu lo nhưng bụng thì kêu ro ro - nhịn từ trưa lận cơ mà! Huhm!
Mưa vẫn đổ ngày 1 lớn, ở đâu đó những món ăn ngon vẫn đầy trên bàn tiệc , bia vẫn bốc, ly vẫn cụng chan chát, tiếng cười nói chuyện trò vẫn rôm rả, chỉ mỗi nàng - bụng đói meo cùng cơn đau ngoài da - đành để giành trí tưởng tưởng cho lần gặp tới. Huhm :))
Tâm sự 1 đêm mưa .....hụt ăn. :))
Oài, đây là Fiction hay "nhật ký ọp-ẹp" với VCSG hôm vừa rồi hả K2G? :)
Chỉ biết một chuyện là có người phải đo đường (gởi lời an ủi xong bị snat "dìm hàng" luôn ! ), còn lại chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bí hiểm thật.
ha ha, quá ngưỡng mộ và nể tài năng viết văn của Paven