Nay đang đi bộ thì trời chuyển mưa, mọi người chạy gấp về nhà, mình cứ phớt lờ mà đi tiếp... Chuyện gì đến, nó sẽ đến, mưa to quá to. Đi ko được nữa, mình chạy vào mái hiên nhà để trú. Vừa đứng trú, vừa hành thiền dưới mưa.
Ban đầu, tập trung hơi thở, như thường lệ...nhưng sau, đến đoạn gió đổi hướng, tạt hết nước mưa vào người, vừa lạnh vừa ướt, ko thể tập trung vào hơi thở nữa...phải chuyển sang niệm chú: “Cái lạnh này ko phải là ta, cái ướt này không phải là ta...”
Tiếp theo, thấy một người, vừa đội mưa, vừa kéo thùng rác, mình tự hỏi: Sao người ta đi làm dưới mưa, mà mình ko thể đi về dưới mưa? Mình sợ hãi điều gì?
Một hồi lâu, xuất hiện con cóc, nó nhảy đến gốc cây gần đó, để làm gì??? Nó có căn duyên gì với mình, sao ko hẹn lại gặp??? Hoặc trong một tiền kiếp nào đó, mình cũng như nó, là một con cóc, trú mưa dưới gốc cây??? Nếu vậy, mình phát nguyện gì để kiếp này được làm Người nhỉ???...và rồi con cóc lại nhảy đi xa.
Cuối cùng, mình cũng đi dưới mưa, về nhà. Tắm nước ấm, ăn cơm canh ấm, no nê...lên phòng nghe kinh trung bộ. Ngoài trời ngớt mưa!!!