mình thích bạn này, và đây là 1 lý do làm mình thích bạn
p/s : mình quen cô gái trước, rồi duyên nghề khiến mình quen chàng trai. Giờ đây cả 2 đều có gia đình đầy đủ, ấm cúng
FB Đinh Đức Hoàng
------------
Dứt khoát ngày hôm qua
Lại nói chuyện người yêu cũ. Năm 20 tuổi, mình yêu một tiểu thư rất xinh. Bạn xinh đẹp, cao ráo, học giỏi, con nhà có điều kiện và lãng mạn một kiểu 20 tuổi rất điển hình, cả vui và buồn. Mọi chuyện có thể rất ổn trừ một điểm: mình không phải một người 20 tuổi điển hình.
Tình yêu đại để chẳng ra làm sao cả. Hệ giá trị và suy nghĩ khác hẳn nhau. Cắn nhau chí chóe suốt ngày, nghĩ lại thấy khổ thân bạn ấy. Bây giờ lục não mãi không nhớ ra là tại sao lại bắt đầu và duy trì mối quan hệ đấy được gần một năm.
Đến một ngày, căng thẳng không chịu được nữa, mình quyết định chia tay.
Thật ra thì chúng ta đều biết rằng trong tình yêu, hay là trong nhiều hành vi nặng nề về thói quen khác, như là hôn nhân, công việc, hút thuốc lá, đánh bạc hay... nhận hối lộ thì các quyết định kiểu này có một đặc thù rất riêng. Phần lớn lúc đưa ra là biết không làm được rồi; lúc đưa ra là trong lòng đã có một linh cảm rất mạnh rằng "Nói thì nói thế thôi nhưng đ éo làm được đâu". Thậm chí, ngay từ lúc quyết định từ bỏ, trong lòng đã ngầm ngóng đợi ngày quay lại.
Hôm ấy, một ngày mùa Đông nào đấy, trời mưa dầy hạt. Lại cãi nhau. Mình suy nghĩ suốt từ đầu Minh Khai lên đến Đê Yên Phụ, rồi quyết định đuổi bạn ấy xuống xe. Trời vẫn mưa dầy hạt. Bạn ấy lang thang một mình trên đê. Giây phút ấy, mình đã nghĩ là, nếu bây giờ chia tay, ngay ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ lại đến xin lỗi, làm lành, quay lại. Lúc nào chả thế. Nên bây giờ, phải làm gì đấy để nếu ngày mai tôi quay lại xin lỗi thì cô ấy không thể tha thứ cho tôi được nữa. Có thế mới bỏ được nhau. Chứ không cứ thế này chả biết đến hôm nào.
Bạn ấy rất sốc. Giận dữ. Bạn ấy dầm mưa một quãng đường, và rồi sau đấy ốm nặng. Đúng như dự đoán, ngay trong buổi tối hôm đấy Hoàng Hối Hận đã điên cuồng đi tìm người yêu để xin lỗi. Nhưng bạn ấy không tha thứ nữa. Mission accomplished. Đau lòng và hình như đã say sưa rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, đấy là một lựa chọn hay.
Dứt khoát là một việc làm khó. Nó phải là một kế hoạch, chứ không hẳn là một thái độ.
Năm 2016 sẽ khép lại với rất nhiều chuyện buồn. Có những hoàn cảnh vĩ mô và những sai lầm vi mô. Một năm căng thẳng về chính trị (không phải ở Mỹ) và căng thẳng về thị trường, sự căng thẳng giáng xuống đầu những con người các loại tai vạ không ai ngờ được. Xung quanh mình bỗng chốc nhìn thấy rất nhiều người chán chường, thậm chí tuyệt vọng, đờ đẫn mà không hiểu tại sao. Đến cuối ngày, mình may mắn vì còn sự tin tưởng anh em bạn bè, người thân, một thằng cu đang tập nói, nên cảm thấy hơi vững vàng so với thiên hạ. Chứ năm 2016 là một năm tồi.
Năm 2017 bức tranh sẽ không khả dĩ hơn. Room cho phát triển đã hết, những con người sẽ vẫn tiếp tục phải cắn xé nhau để tồn tại.
Chúng ta chỉ có thể trông vào sự tự thay đổi của bản thân. Có lẽ bây giờ, là lúc hợp lý nhất để nghĩ về những sự dứt khoát. Có nhiều lẽ, giúp chúng ta không cần dứt khoát mà vẫn sống trong rất lâu qua. Và thật ra dứt khoát là việc làm khó. Nhưng chúc tất cả một năm 2017 đúng đắn và an lành.