Đã 8 năm từ ngày mon men vào làm một vài lô SSI, KLS ... "tuổi nghề" không nhiều lắm, nhưng hỉ nộ ái ố với cái trò chiên trứng này thì chả kém ai cả vì điều kiện cho phép ngồi ngắm bảng điện suốt ngày và cũng vì ngày nào cũng phải mua mua bán bán tí đỉnh thì mới "đã ghiền". Cái trò show trade trên VC này cũng do mình khởi xướng, trước đó dân chơi dấu cái này như mèo ... Ban đầu show trade là vì size nhỏ xíu, có sợ gì ai biết, thêm nữa show ra thì thiên hạ mới xúm vào bàn tán cho mà nghe. Dần dần "tăng đô", size lớn lên thì lại bắt đầu làm quen với khoái cảm "phơi bày trước đám đông". So với những tay chơi chốt lời xong rồi mới đem ra khoe cóc có kiểm chứng nổi thực hư ra sao thì việc report mua/bán ngay lập tức cùng bới kết quả khớp lệnh trên bảng nó ... bảnh hơn nhiều lắm, nhất là những lệnh bán chốt lời làm bay luôn vài bước giá trên bảng. Khi ấy đôi khi quên mất là mình chơi để kiếm tiền hay là để múa cho thiên hạ xem nữa, chỉ biết là ngày nào không vào forum "phán" vài câu, nhận vài lời comment thì đời nó nhạt nhẽo lắm cơ. Các cảm xúc ấy trộn lẫn với sự cay cú muốn gỡ gạc sau mỗi lần thất bại đã đẩy mình sập hầm liên tục và bắt đầu chuỗi ngày thua nhiều hơn thắng với size chơi thường xuyên lên đến mức tối đa. Điều đáng nói là trong giai đoạn ấy mình "thấy" rõ tất cả các lý do làm mình thua và luôn "tâm niệm" lần sau sẽ khác nhưng rồi cứ lặp lại mà không kiểm soát được ...