VC-Thiền quán

Em cũng đã được chứng kiến cái duyên & nghiệp ái tình của một bậc tu khá cao. Anh này tu theo hạnh cư sĩ, dòng tâm linh trên 20 năm, có gia đình và vợ con, nhưng đến khi gặp lại duyên tiền kiếp thì mọi chuyện như đảo lộn. Anh ấy có nói với em rằng họ chắc chắn có duyên vợ chồng với nhau từ rất nhiều kiếp và anh ấy nói duyên nó đã như thế, nó cũng là chướng ngại mà cũng là pháp để tu, vì nếu có bản lãnh, CÓ TRÍ để mà hóa giải được cho nó thuận đạo không nghịch đời, thì mình sẽ được giải thoát, còn nếu không, không những nó không hết mà mình sẽ vô hình tạo thêm nghiệp và một kiếp nào sau đó nó sẽ lại quay trở lại và mình lại phải trả ..nhiều hơn.
Nhặt nhạnh và chia sẻ thêm cho mọi người có cái nhìn rộng hơn. :D

Bản chất cuối cùng cũng chỉ là phá chấp mê, chấp ngã, hiểu hơn về vô thường về tự tánh không mà thôi. Qua đó, Càng chứng nghiệm với bản lĩnh cao hơn ....nên tỉnh giác luôn luôn là điều kiện quan trọng với người hành giả tu hành.

....nhưng cái thực sự khó ở đây là: làm thế nào để biết Nghiệp tới và làm thế nào để tỉnh giác hả đao hữu MTP....?.hiiiiiiiii..
 
Last edited by a moderator:
Cám ơn thiền sư đã giảng giải thêm.
Hình như thiền sư hơi có hơi bực mình ?!
Hê hê, em không có ý theo hướng "chất vấn" mà chỉ là so sánh về sự tương quan để em hiều thêm mà thôi. Xin lỗi nếu văn từ của em sơ xuất và làm thiền sư phiền lòng nhé. :D
Khứa khứa, không sao. Thí chủ cũng giống bao người, thà cứ xác định chỗ đứng mình hẳn là một trong hai vị trí thì dễ. Nhưng biết một chút của đạo, rồi đứng ở vị trí đời đòi hỏi sao đạo lại không là đạo... Có người thì nghĩ mình là đời nhưng lại vác lề luật đạo ra trách móc sao đạo lại đời thế cũng là thường tình.
 
Bản chất cuối cùng cũng chỉ là phá chấp mê, chấp ngã, hiểu hơn về vô thường về tự tánh không mà thôi. Qua đó, Càng chứng nghiệm với bản lĩnh cao hơn thôi....nên tỉnh giác luôn luôn là điều kiện quan trọng với người hành giả tu hành.

....nhưng cái thực sự khó ở đây là: làm thế nào để biết Nghiệp tới và làm thế nào để tỉnh giác hả đao hữu MTP....?.hiiiiiiiii..
Hic, đại sư kêu đích danh em thấy xấu hổ quá. Mức tu tập của em nó còn non kém lắm nên em cũng có biết làm thế nào đâu ah.
Em "gọi điện cho người thân" thì được khuyên rằng: tất cả những gì ta đang nhận và đương đầu hôm nay đều là nghiệp quả của ta từ quá khứ khi đủ duyên thì nó hiện. Tất cả cũng chỉ vô thường, mình phải tỉnh táo và khôn ngoan chọn con đường trung đạo không lấy chẳng bỏ, tất cả cốt chỉ để biết.
Nhảm để mong được đại sư cho qua lượt. :1:
 
Khứa khứa, không sao. Thí chủ cũng giống bao người, thà cứ xác định chỗ đứng mình hẳn là một trong hai vị trí thì dễ. Nhưng biết một chút của đạo, rồi đứng ở vị trí đời đòi hỏi sao đạo lại không là đạo... Có người thì nghĩ mình là đời nhưng lại vác lề luật đạo ra trách móc sao đạo lại đời thế cũng là thường tình.
Đa tạ thiền sư nhẹ tay.
Nhưng em lại được nghe là " Đời là đạo, đạo chính đời", còn phân biệt đời đạo là còn đang phân đối.
Thực ra em nghĩ mình thực ra đang làm cái việc "phiên dịch" các "thuật ngữ" của Đạo và đời/khoa học thôi chứ nhỉ. :D
 
Vầng, có nhiều điều chỏ có trải nghiệm mới hiểu được. Trong các hành giả, khó hiểu nhất chính là các ông thụ bồ tát giới. Nhưng kẻ ở trong thì không hé răng, làm người ngoài tốn biết cơ man nào là giấy mực, và đến giờ là CPU times, kWh để bàn tán...
 
Vầng, có nhiều điều chỏ có trải nghiệm mới hiểu được. Trong các hành giả, khó hiểu nhất chính là các ông thụ bồ tát giới. Nhưng kẻ ở trong thì không hé răng, làm người ngoài tốn biết cơ man nào là giấy mực, và đến giờ là CPU times, kWh để bàn tán...

Hê..hê, tưởng là đang vui với từng chớp satna chứ lão, sao lại bảo là khó hiểu...hiiiiiii, Ruộng mà không bừa thì làm sao ngấu thành bùn mà trồng lúa gạo được....hiiiiiiiiii
 
Hic, đại sư kêu đích danh em thấy xấu hổ quá. Mức tu tập của em nó còn non kém lắm nên em cũng có biết làm thế nào đâu ah.
Em "gọi điện cho người thân" thì được khuyên rằng: tất cả những gì ta đang nhận và đương đầu hôm nay đều là nghiệp quả của ta từ quá khứ khi đủ duyên thì nó hiện. Tất cả cũng chỉ vô thường, mình phải tỉnh táo và khôn ngoan chọn con đường trung đạo không lấy chẳng bỏ, tất cả cốt chỉ để biết.
Nhảm để mong được đại sư cho qua lượt. :1:

Làm sao mà qua lượt được...hiiiiii, chọn con đường đó là đúng sách thầy dậy và "Khôn ngoan" quá còn gì, nhưng nghe nói con đường đó còn phải đi nhiều mới thành được chứ đâu có đơn giản như " Gọi điện cho người thân" hay là "khôn ngoan" mà tránh được....hề...hề.

.....có người mình chào, ăn chưa bác. Rõ ràng vừa ăn xong anh ta lại bảo " Chưa ăn" hoặc "không biết", chẳng hiểu thế nào? Chẳng biết ông ta khôn hay là dại nữa....hiiiiiiiii
J/k
 
Last edited by a moderator:
Hê..hê, tưởng là đang vui với từng chớp satna chứ lão, sao lại bảo là khó hiểu...hiiiiiii, Ruộng mà không bừa thì làm sao ngấu thành bùn mà trồng lúa gạo được....hiiiiiiiiii

Công nhận lúc đầu rất dễ hỉu, vì là người hướng đạo....nhưng vì theo bồ thừa....bể cạp...gạo bắn ra hơi bị tung tóe....nào là: tài, cờ bạc (*chứng), ái, si, mê......đủ cả hiiiiiiiiii

NB: không biết bao giờ
"Bao giờ ngói vỡ lại lành
Nước hồi chén đổ Bồ cành dính thân?"


:D:D:D
 
.....có người mình chào, ăn chưa bác. Rõ ràng vừa ăn xong anh ta lại bảo " Chưa ăn" hoặc "không biết", chẳng hiểu thế nào? Chẳng biết ông ta khôn hay là dại nữa....hiiiiiiiii
J/k
Nóng lạnh tự biết.....nhiều khi là quả bự nhiều khi là azemer hiiiiiiii
 
Hê hê, vậy hôm nào bác Tom cho một bài về kinh nghiệm cutloss trong lĩnh vực này cho mọi người học hỏi với nhé. :4:

Lĩnh vực này thì chưa cut loss bao giờ, vậy nên quả thật là nói chơi thì được chứ bảo là khuyên thì không dám, thí chủ thông cảm :)
 
Nghiệp và satna.
( Trả bài mấy bác hay nói về nghiệp si mê)

Trong vạn kiếp ta đã gieo duyên nghiệp.
Lúc hiện đời đâu có biết trôi lăn.
Khi quả chín duyên tự đâu sẽ đến.
...........
Đốt 2 người trong ngọn lửa tình si.
Và khi đó chỉ trời cao mới biết.
Lửa tình kia, che lấp vạn tâm mê.
............
Rồi một ngày duyên lành kia chợt mất.
Nhanh hơn khi nó tự đến bao lần.
Khiến cho tim cả 2 mầu huyết biếc.

............1 người mê, 1 mãi mãi không về.

Nghiệp ái nịch si mê. Nghi theo lời tự tâm sám hối của 1 hành giả tu tập đã trên 20 năm khi vướng vào thật là đau khổ, dù mối tình đó rất đẹp rất tuyệt vời....hi vọng cùng với thời gian, hành giả đó sẽ bước qua để đi tiếp trên con đường tu hành đã định của mình...dù biết rằng nghiệp và chướng ngại sẽ còn tiếp tục đến với mình và thử thách ở mức độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Văn là người. Đại sư còn nặng tình lắm :D
 
Công nhận lúc đầu rất dễ hỉu, vì là người hướng đạo....nhưng vì theo bồ thừa....bể cạp...gạo bắn ra hơi bị tung tóe....nào là: tài, cờ bạc (*chứng), ái, si, mê......đủ cả hiiiiiiiiii

NB: không biết bao giờ
"Bao giờ ngói vỡ lại lành
Nước hồi chén đổ Bồ cành dính thân?"


:D:D:D
Khứa khứa, lão quả thâm độc. Nhưng thui, cũng lộ chút cho bà con hiểu cơ chế của thụ bồ tát giới:
+BTG là cam kết không nhập diệt, cùng chịu khổ với chúng sinh để thực hành cứu khổ
+BTG không chỉ là tự ràng buộc bởi lời thề không nhập diệt, mà còn bởi chính luân hồi và bởi chính giới luật của BTG. Các ông tu lâu quá thường nhẹ, có xu hướng nổi lên trên, mà cứu khổ lại giống như trục vớt tàu đắm.
+Ở trong luân hồi thì phải theo quy luật của luân hồi, mà bản thân các ông lại nhẹ nhàng quá, muốn lặn xuống phải có vật nặng. Nên phải ôm quả tạ, vướng dây nhợ lằng nhằng là tất lẽ dĩ ngẫu. Không có quả tạ, ông đó cũng giống như ngồi trên bờ mà soi đáy nước, chả giải quyết được gì cả.
+Không có ràng buộc, nhỡ một ngày các ông oải, chuồn lên bờ hết lấy ai cứu vớt chúng sinh?

Vậy nên đã phát thệ BTG thì phải vui với mọi thứ thui....
Khứa khứa
 
Nắng thủy tinh
tâm trong
thân nhiễm lăng ba

học lỏm lăng ba vi bộ của đại huynh Tom nó thía hiiiiiiiiii

Đao pháp bắt đầu có nhịp và cực kỳ uyển chuyển. Lão này sắp thành cao thủ thượng thừa rồi từ giờ phải đứng cách lão này vài trượng mới được :D
 
.....có người mình chào, ăn chưa bác. Rõ ràng vừa ăn xong anh ta lại bảo " Chưa ăn" hoặc "không biết", chẳng hiểu thế nào? Chẳng biết ông ta khôn hay là dại nữa....hiiiiiiiii
J/k

Các bậc giác ngộ sống trọn vẹn trong hiện tại thì sẽ có cách trả lời kiểu như thế này. Người thường sống trong không gian 3 thì sẽ khó mà hiểu được chăng ...
 
Khứa khứa, lão quả thâm độc. Nhưng thui, cũng lộ chút cho bà con hiểu cơ chế của thụ bồ tát giới:
+BTG là cam kết không nhập diệt, cùng chịu khổ với chúng sinh để thực hành cứu khổ
+BTG không chỉ là tự ràng buộc bởi lời thề không nhập diệt, mà còn bởi chính luân hồi và bởi chính giới luật của BTG. Các ông tu lâu quá thường nhẹ, có xu hướng nổi lên trên, mà cứu khổ lại giống như trục vớt tàu đắm.
+Ở trong luân hồi thì phải theo quy luật của luân hồi, mà bản thân các ông lại nhẹ nhàng quá, muốn lặn xuống phải có vật nặng. Nên phải ôm quả tạ, vướng dây nhợ lằng nhằng là tất lẽ dĩ ngẫu. Không có quả tạ, ông đó cũng giống như ngồi trên bờ mà soi đáy nước, chả giải quyết được gì cả.
+Không có ràng buộc, nhỡ một ngày các ông oải, chuồn lên bờ hết lấy ai cứu vớt chúng sinh?

Vậy nên đã phát thệ BTG thì phải vui với mọi thứ thui....
Khứa khứa

again, anh thật dũng cảm và từ bi.

cảm ơn anh và các bác đã chia sẻ.
 
Khứa khứa, lão quả thâm độc. Nhưng thui, cũng lộ chút cho bà con hiểu cơ chế của thụ bồ tát giới:
+BTG là cam kết không nhập diệt, cùng chịu khổ với chúng sinh để thực hành cứu khổ
+BTG không chỉ là tự ràng buộc bởi lời thề không nhập diệt, mà còn bởi chính luân hồi và bởi chính giới luật của BTG. Các ông tu lâu quá thường nhẹ, có xu hướng nổi lên trên, mà cứu khổ lại giống như trục vớt tàu đắm.
+Ở trong luân hồi thì phải theo quy luật của luân hồi, mà bản thân các ông lại nhẹ nhàng quá, muốn lặn xuống phải có vật nặng. Nên phải ôm quả tạ, vướng dây nhợ lằng nhằng là tất lẽ dĩ ngẫu. Không có quả tạ, ông đó cũng giống như ngồi trên bờ mà soi đáy nước, chả giải quyết được gì cả.
+Không có ràng buộc, nhỡ một ngày các ông oải, chuồn lên bờ hết lấy ai cứu vớt chúng sinh?

Vậy nên đã phát thệ BTG thì phải vui với mọi thứ thui....
Khứa khứa
có cách khác dễ hơn....đó là ăn thịt chó....vài cụ đang làm khứa khứa!

NB: nghệ thuật quay bánh xe pháp làm quay vừa cung tốn...chứ ở cung hỏa (sát), hay mộc (ái) đều rất...ten ten hiiiiiiii
NB2: điển tích là cụ Tế điên, dù ăn thịt chó bao nhiu cũng vẫn còn thần thông, nhưng khi cụ thử khuân pà răng trắng, thì ôi thôi....thần thông mất hết, kiểu này nhiều khi lăng ba của lão Tom chắt cũng...toi rồi :D:D:D
 
Các bậc giác ngộ sống trọn vẹn trong hiện tại thì sẽ có cách trả lời kiểu như thế này. Người thường sống trong không gian 3 thì sẽ khó mà hiểu được chăng ...
nói vậy chưa phải vậy hiiiiiii nhiều khi ông kia muốn thử ông bồ cạp nhà ta....thấy hắn vẫn chỉ là kho sách khứa khứa! (jk)
 
Các bậc giác ngộ sống trọn vẹn trong hiện tại thì sẽ có cách trả lời kiểu như thế này. Người thường sống trong không gian 3 thì sẽ khó mà hiểu được chăng ...


" Có câu chuyện thiền về bông hoa mà giới thiền tông ai cũng biết. Một ngày kia, Bụt đưa một cành hoa lên trước cử tọa 1.250 vị khất sĩ. Ngài không nói một lời nào. Ai cũng suy nghĩ nát óc để tìm hiểu ý của Ngài. Bỗng nhiên thấy Bụt mỉm cười. Ngài mỉm cười vì một người trong đoàn khất sĩ đã mỉm cười với Ngài và với bông hoa. Người đó tên là Ma Ha Ca Diếp. Trong đoàn khất sĩ chỉ có một mình Ca Diếp mỉm cười và được đức Bụt cười lại. Ngài nói: "Ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Ca Diếp".

Câu chuyện đã được bàn cãi sôi nổi trong giới thiền tông qua nhiều thế hệ và cho đến nay người ta vẫn còn đi tìm ý nghĩa của nó. Với tôi, tôi hiểu rất đơn giản. Khi có người nâng một cành hoa lên trước mắt bạn. Người ấy muốn bạn nhìn thấy bông hoa. Nếu đầu óc bạn bận bịu suy nghĩ thì làm sao bạn nhìn thấy bông hoa?

Chỉ có người nào đầu óc không bận bịu tính toán, người đó đang thảnh thơi thì mới có thể tiếp xúc được với bông hoa và mỉm cười."

(TS Thích Nhất Hạnh)
 
Last edited by a moderator:
btw, khi nhìn giá vàng/ck nhảy nhót thì traders có thể nào nhìn như ngài Ca Diếp và mỉm cười ko vậy ta?
 
Back
Top