Tại sao lại nói như vậy, có báng bổ hay không báng bổ?
Là vì:
1. Khi mình tìm kiếm thông tin ông Bụt nói về Phật Di Lặc trên Internet (AI bao gồm). Nó đưa ra thông tin, Phật Di Lặc được nhắc đến trong Kinh Trường Bộ - Đại Kinh Sư Tử Hống. Tra tìm nội dung, không thấy chỗ nào nhắc đến Di Lặc.
2. Mình nói là tìm không ra, AI bảo là tìm trong Kinh Pháp Hoa. Mình hỏi Kinh Pháp Hoa ra đời khi nào, nó lại bảo là thời kỳ Đại Thừa hưng thịnh.
Như vậy, Ma Vương có lẩn trốn hay không lẩn trốn, dưới kinh sách? Trí tuệ của kẻ phàm phu này, làm sao để phân biệt được đây? Nhờ Hành Trì theo Kinh Lậu, cũng tự chứng được Phiền Não, một cách tạm thời...nhưng xa lìa Đạo Bụt ??? Khả năng này là có hay không có???
***
Trong Đại Kinh Sư Tử Hống, có đoạn này viết mình thấy khả dung nạp, mà chưa cần Hành Trì để chứng ngộ:
“Chớ có nói như vậy. Sa-môn Gotama rống tiếng rống con sư tử, rống ở giữa đại chúng, rống với tinh thần vô úy, có người hỏi Sa-môn Gotama, Sa-môn Gotama trả lời khi được hỏi, câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn, người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama đáng được nghe, sau khi được nghe người ta tin tưởng, khi có lòng tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng, người ta đạt đến chỗ như thực, đạt đến chỗ như thực, người ta đem ra thực hành”.
Tiếp tục khai triển ý này: Khi đã xác định đối tượng nghiên cứu là trường phái Nguyên Thủy, mình cẩn thận tìm hiểu giáo lý nguyên thủy ghi nhận ở đâu? Thứ nhất, chính ông Bụt đã dùng biện pháp không ghi chép, chỉ truyền miệng cho người hữu duyên. Như vậy, thì tra sách sẽ dễ rơi vào sai lầm. Thứ hai, hỏi AI về phương pháp truyền miệng có được ai khác ghi chép lại không? Nó đáp là có: Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta). Tra cứu tiếp, thời điểm ra đời của Kinh Niệm Xứ, thấy ghi:
- Kinh Niệm Xứ được cho là được truyền giảng trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, khoảng thế kỷ 5 đến 4 trước Công nguyên (khoảng 2.500 năm trước).
- Đây là một phần trong bộ Sutta Piṭaka, thuộc Tipiṭaka (Tam Tạng Kinh điển), là bộ kinh điển cổ nhất của Phật giáo Nguyên thủy.
- Bản kinh này được bảo tồn bằng tiếng Pali và truyền miệng qua nhiều thế hệ tăng đoàn rồi mới được ghi chép lại.
Từ 3 ý trên, thấy độ khả tín của tư liệu này là khá cao (cao nhưng ko có nghĩa là hoàn toàn chính xác). Mình tìm đọc, câu chữ trong đó đúng kiểu ông già rùa bò. Kiểu trình bày của một người khác biệt, khiến người đọc ngủ gật (nếu ko có lòng tin, ko thật sự cầu đạo).
Trong kinh này có ghi rõ tiếng Pali: “Idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāyaparimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.” Dùng GPT 4.1 mini, dịch ra: "Here, monks, a monk goes to the forest, or to the foot of a tree, or to an empty hut,
sits down cross-legged, straightens his body, sets mindfulness firmly before him.". Đó là lý do mình nói, không phải do Ngã của mình, chấp thủ vào việc ngồi kiết già khi Thiền (mình đã thực tập, nhưng đau chân quá, lại nghi ngờ dịch sai???). Ý nghĩ cross-legged ở đây, có thể là xếp bằng, bán già, hoặc kiết già. Nhưng mình vẫn chọn kiết già, vì mình nhìn tượng Shiva (nhớ trong phim, cô bé tưởng nhầm ông Bụt ngồi thiền dưới cây bồ đề, là thần linh giáng thế).
Trong kinh sách ngày nay, các nhà sư thường nhấn mạnh: Sự thoải mái trong tư thế. Hoàn toàn khác biệt ghi chép trong Kinh Niệm Xứ. Ngoài ra, cái ý nhấn mạnh của ông Bụt, là tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thiền. Ông đâu kêu làm cái gì cũng thiền??? Hoặc giả là khúc sau của kinh, nó có khuyến nghị như mấy kinh sách hiện đại...nhưng mình chưa đủ Duyên để đọc được. Hạ hồi phân giải, ngâm cứu tiếp!!!