Linh tinh bên lề 2014

Cũng chẳng biết từ lúc nào người không còn chuyện trò hằng đêm với tôi nữa, còn tôi mỗi khi cảm thấy buồn hay tuyệt vọng về thực tại thì luôn nhớ về nụ cười bừng nắng ấy.

Trong nhiều năm sau đó, kể cả khi nằm trên bàn mổ khi thuốc mê từ từ ngấm tôi vẫn mơ màng nghe văn g vẳng bản nhạc mà người lựa cho tôi nghe mỗi đêm khi tôi thấy buồn khổ cô đơn. Khi những cơn đau dai dẳng hành hạ, khi nằm bẹp giường tưởng như không dậy nổi thì nhiệt huyết máu nóng, sức sống mãnh liệt của người hối thúc tôi ngồi dậy vượt qua tính lười của mình .

Gặp người sau nhiều năm tháng qua đi khi cả 2 đã có quá nhiều thay đổi thì điều làm tôi tiếc nối nhất làm tôi buồn nhất là ngày xưa đó đã vì ngại ngần mà từ chối đạp xe khám phá phố đêm cùng người. Để rồi đợi gần 8 năm để chạm được tay vào má người tôi đã là 1 người khác với những chán chường, mệt mỏi, hết đam mê.

 
Lâu quá rồi tôi đã quên cách trải lòng ra bằng những dòng chữ ... đơn giản là vì người tôi muốn kể lể cho nghe đã không còn muốn nghe nữa ....
Có rất nhiều điều để nói mà lại không biết làm cách nào để nói , sau một thời gian không trò chuyện ...
Muốn đùa mấy câu lại sợ bị người hiểu lầm vô duyên .... Đành thôi ....
Mong là khi nào có dịp người đọc những dòng chữ này và hiểu được tôi muốn nói lời tri ân thiết tha với người nhiều lắm ..... tôi không mong cơ hội gặp lại người lần nữa.
Chúc cho người luôn vui .
nước chảy khóe mắt tôi thấy ướt mi
 
Ngày đó tôi 16 !! tôi mơ mộng tôi vẫn tự hào trong 1 lớp học toán có 33 thằng chỉ có 1 cô gái chăm chỉ viết vẽ , làm thơ, chơi đàn. Tôi ước ao đời mình gặp được 1 chàng lãng tử đẹp như Yến Thanh (Khương Đại Vệ ) lại phong tình như Hemingway.
Và Sống là phải Viết. Phải sống rồi mới viết hay được. Sống vương giả như Hemingway đã sống. Lúc ở Paris, lúc ở Keywest, lúc ở Havana. Thời 1935 mà đi một chuyến safari với giá $23,000 đô. Chỉ thấy hình ông săn bắn ở Phi Châu, coi đấu bò ở Spain...Không thấy hình ông ngồi viết. Ông viết những lúc nào? Và thì giờ nào cho những mối tình? Bốn bà vợ. Người yêu đầu đời hơn ông bảy tuổi, cao, mảnh mai, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh da trời. Vợ một và vợ hai cũng hơn ông 6, 7 tuổi. Vợ ba và vợ bốn nhỏ hơn ông nhiều. Sống nhờ tiền của vợ. Hưởng thụ. Không tiền là không được. Ở chỗ này chỗ kia. Khung cảnh mới, cảm giác mới để viết.
Rồi sau này lớn hơn tôi biết thêm Có tiền đời viết văn cũng sướng. Không có tiền đời gì cũng khổ.
 
Last edited:
Ngày đó tôi 16 !! tôi mơ mộng tôi vẫn tự hào trong 1 lớp học toán có 33 thằng chỉ có 1 cô gái chăm chỉ viết vẽ , làm thơ, chơi đàn. Tôi ước ao đời mình gặp được 1 chàng lãng tử đẹp như Yến Thanh (Khương Đại Vệ ) lại phong tình như Hemingway.
Và Sống là phải Viết. Phải sống rồi mới viết hay được. Sống vương giả như Hemingway đã sống. Lúc ở Paris, lúc ở Keywest, lúc ở Havana. Thời 1935 mà đi một chuyến safari với giá $23,000 đô. Chỉ thấy hình ông săn bắn ở Phi Châu, coi đấu bò ở Spain...Không thấy hình ông ngồi viết. Ông viết những lúc nào? Và thì giờ nào cho những mối tình? Bốn bà vợ. Người yêu đầu đời hơn ông bảy tuổi, cao, mảnh mai, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh da trời. Vợ một và vợ hai cũng hơn ông 6, 7 tuổi. Vợ ba và vợ bốn nhỏ hơn ông nhiều. Sống nhờ tiền của vợ. Hưởng thụ. Không tiền là không được. Ở chỗ này chỗ kia. Khung cảnh mới, cảm giác mới để viết.
Rồi sau này lớn hơn tôi biết thêm Có tiền đời viết văn cũng sướng. Không có tiền đời gì cũng khổ.
Đang lãng mạn văn vẻ bị câu chốt kéo cái độp về thực tế phũ phàng .
" Tiền có thể ko đem lại hạnh phúc nhưng nó làm những bất hạnh trở nên dễ chịu hơn"
 
Ngày đó tôi 16 !! tôi mơ mộng tôi vẫn tự hào trong 1 lớp học toán có 33 thằng chỉ có 1 cô gái chăm chỉ viết vẽ , làm thơ, chơi đàn. Tôi ước ao đời mình gặp được 1 chàng lãng tử đẹp như Yến Thanh (Khương Đại Vệ ) lại phong tình như Hemingway.
Và Sống là phải Viết. Phải sống rồi mới viết hay được. Sống vương giả như Hemingway đã sống. Lúc ở Paris, lúc ở Keywest, lúc ở Havana. Thời 1935 mà đi một chuyến safari với giá $23,000 đô. Chỉ thấy hình ông săn bắn ở Phi Châu, coi đấu bò ở Spain...Không thấy hình ông ngồi viết. Ông viết những lúc nào? Và thì giờ nào cho những mối tình? Bốn bà vợ. Người yêu đầu đời hơn ông bảy tuổi, cao, mảnh mai, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh da trời. Vợ một và vợ hai cũng hơn ông 6, 7 tuổi. Vợ ba và vợ bốn nhỏ hơn ông nhiều. Sống nhờ tiền của vợ. Hưởng thụ. Không tiền là không được. Ở chỗ này chỗ kia. Khung cảnh mới, cảm giác mới để viết.
Rồi sau này lớn hơn tôi biết thêm Có tiền đời viết văn cũng sướng. Không có tiền đời gì cũng khổ.
Colai có thể cho biết nhà văn sống với 2 bà vợ lớn tuổi hạnh phúc hơn hay ngược lại được không?
 
@Colaido "Trong lúc này không có xài FA hay TA gì cả, chỉ cần nhìn và đo mức độ giao động mạnh của giá để tìm hiểu tâm tư người trong cuộc chơi. Anh nhìn giá hiện tại anh sẽ thấy tâm tư người ta hiện lên rất rõ. Đó là lúc killer instinct của một trader nổi lên, và anh trade theo mức phản xạ...Cái này cần thời gian mới làm được."
 
@Colaido "Trong lúc này không có xài FA hay TA gì cả, chỉ cần nhìn và đo mức độ giao động mạnh của giá để tìm hiểu tâm tư người trong cuộc chơi. Anh nhìn giá hiện tại anh sẽ thấy tâm tư người ta hiện lên rất rõ. Đó là lúc killer instinct của một trader nổi lên, và anh trade theo mức phản xạ...Cái này cần thời gian mới làm được."
Tks bác quan tâm
thớt này em để viết linh tinh tình tang mỗi khi em muốn các bạn em thấy em vẫn ăn , uống, ngủ nghỉ và nói chuyện tình yêu thay vì chém index bác ạ :53:.
 
Ai đó đã nói, khi làm một chuyện gì đó, sau hai năm mà mình vẫn luôn theo một cách làm, thì mình cần phải nhìn kỹ lại. Sau năm năm, thì phải nhìn với sự nghi ngờ. Và sau mười năm, thì hãy ném nó đi và bắt đầu tất cả lại từ đầu.

Tôi đã đi gần tới thời điểm đó. Gần những chín năm, tôi chỉ đi theo “một cách làm” kể từ ngày đầu đến với Vietcurrency.com. Trong khi đó, nền văn minh lúa nước cổ đại từ 10,000 năm xưa đã phát triển; trái cây, đậu, và râu đã được phân phát trên nguyên tắc “phớt sờ cằm sau sờ … túi” , còn được gọi theo cách các bé trẻ trâu đời @ là “first-come, first served”, và đã hình thành một văn hóa ảo trên internet có giới tính rõ ràng và râu ria cắm lộn.*
Thế thì tôi cũng cần thay hoặc sửa đổi một cái gì đó trong cách làm để theo kịp thời đại. Nhưng suy đi nghĩ lại, đổi gì thì mình vẫn là mình, vẫn xí xọn ngầm và âm thầm nghe ngóng chuyện thiên hạ rồi rung đùi cười ruồi khóai trá. Xưa giờ, những gì đã để lại trên mạng ảo cũng là một phần thật của mình. Có che dấu thì vẫn hở hang. :)

P1: Tôi đã có khả năng ...


-------------------
P2: làm cách nào tôi đặt chân đến nước Mỹ
P3: cơ duyên nào dẫn tôi đến với bảng điện nhảy số
Chị Colaido viết tiếp P2,P3 đi.Em hóng lâu quá rồi.
 
Góc Tây Bắc : chụp cảnh Steven Pass vào thứ 6 tuần qua trên đường lái xe về từ Leavenworth, dọc theo Highway số 2
taybac.jpg

Báo The News Tribune hôm nay đăng tin dịch vụ nhà cửa vùng Tây Bắc khá sáng sủa, giá nhà vẫn tăng đều đặn trong 6 tháng qua. Trung bình giá nhà vùng Seattle là $290,000 (tăng 7.92%), Tacoma $170,250 (tăng 5.3%), Olympia $152,200 (tăng 1.81%). So với những nơi khác, như là Cali, chắc chắn giá nhà vùng Tây Bắc vẫn còn rẻ nhiều.
---------
Seattle được nổi tiếng khắp thế giới nhờ có Starbucks và Seattle's Best Coffee. Tôi biết xuất xứ của Starbucks là Seattle, và lâu nay cứ tưởng Seattle's Best Coffee cũng gốc gác ở đây, mới mang cái tên Cà Phê Ngon Nhất Của Seattle chứ. Ngồi đợi ở phi trường Sea-Tac, ai lại không một lần nhâm nhi ly café, hay ly mocha của Starbucks hay của SBC. Hóa ra, SBC dựng nhà kho và nhà máy xay hạt cà phê của n ó ở Vashon Island, mà sao chẳng ai gọi Vashon Island's Best Coffee? rồi ngày đẹp trời SBC dọn cơ sở chính về Fife, một thành phố nhỏ nằm sát nách với Tacoma, về phía bắc của Tacoma. Chắc là vẫn Seattle's Best Coffee thôi, không ai gọi là Fife's Best Cofee đâu. Tôi vừa vẩn vơ đọc tin vừa nghĩ, thôi dọn về chỗ nào thì cũng trong Washington state. Nhưng không, thấy ở cuối bài báo: SBC gốc gác thật sự là ở Atlanta! SBC là công ty bé được một công ty lớn ở Atlanta, Georgia làm chủ!!
---------------------
 
Last edited:
Một ngày nữa là hết năm, em lẩn thẩn lật các trang viết của thành viên VC đọc, nhìn thấy bức ảnh tuyết dọc Highway của cô lái, tự nhiên rưng rưng, tuyết ở đâu cũng thế trắng quá, nếu có người thân bên cạnh thì không lạnh, ngược lại thì cái lạnh nhân lên gấp đôi gấp ba... Em mạn phép cô lái post một bài hát gửi đến những người bạn em một thời đã cùng nhau khóc không thể dừng ở xứ tuyết
 
Back
Top