Mình nghĩ các thầy muốn phát triển hay đọc lịch sử về các cường quốc họ phát triển như thế nào thì cũng nên nhìn vào bối cảnh lịch sử để hiểu rõ hơn lý do họ có thể phát triển theo phương thức như vậy. Nước Mẽo suốt những năm sau độc lập thì cũng vẫn chỉ là back-water country, với ngành mũi nhọn là ngành nông nghiệp :D. Chỉ đến khi có chiến tranh thế giới, nhờ vị trí địa lý và lượng tài nguyên khổng lồ mà họ từ một nước mạnh, để trở thành cường quốc. Giờ nhiều bác bảo phát triển mảng công nghiệp nặng để phát triển, thì em nghĩ sẽ rất khó khăn, bởi vì 100 năm trước chưa có TQ, nhưng 100 năm sau sẽ vẫn còn TQ. Sản xuất công nghiệp nặng ở xứ này ko bao giờ lãi được, vì có 2 vấn đề: 1 là ko có tài nguyên khoáng sản. Các lãnh đạo hồi xưa chém gió an ủi nhau thôi chứ, cái xứ này mà rừng vàng thì đã công nghiệp hoá thành công từ những năm 18xx rồi :D. Chả có đất nước nào công nghiệp hoá thành công mà thiếu tài nguyên cả (Nhật/Đức/Anh/Mỹ/etc.). Thứ 2 là câu chuyện về economy of scales. Scales đến bao nhiêu để có lãi so với mua bán thẳng từ TQ? Trừ khi có 1 thiên tài tìm ra đc phương phép luyện thép mới như Bessemer, còn không thì chả bao giờ outscale và outprice được TQ cả. 2 nước có vị trí địa lý tương tự nhau thì giá logistics xuất khẩu sẽ tương đương nhau. Các mác thép hiện tại đã quá thừa về mặt physcial properties cho các nhu cầu hiện tại rồi, trừ khi xuất hiện các nhu cầu mới, giả sử như xây các siêu trạm vũ trụ :D.
Mình thấy tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ và công nghệ cao là hợp lý hơn, khi mà CAPEX thấp hơn và margin tốt hơn so với công nghiệp nặng. Tuy nhiên 2 mảng này thì ai cũng thấy thơm, nên nhiều noise lắm, khó thấy cái tương lai ở đâu. Công nghệ ở xứ này mọi người vẫn suy nghĩ về câu chuyện chuyển đổi số. Thế nhưng mình cũng xin nói thẳng, hơi thô chút, thì đó là tư duy lười vận động, thích ăn bám, chăm chăm hái low-hanging fruit. Chuyển đổi số thì giá trị của nó thường là cost optimization. Mà đã thế thì giá trị nó đem lại sẽ chỉ là 1 cái phần trăm (thường là 20-30%) của cái cost cho business kia. Vậy thì sẽ có 2 chuyện. 1 là total contribution của nó sẽ thấp, đơn giản vì nó sẽ luôn chỉ là back-seat, bằng 1 phần của cái gross revenue từ biz chính đem lại. Vậy thì đó đâu phải là đổi mới hay sáng tạo? Đó chỉ là bám trên nền một cái ý tưởng đã work, và quanh quanh đi dọn nó gọn gẽ hơn, chứ ko có thêm new main biz cả. Thứ 2 thì sẽ là đổi mới xong rồi thì ta làm gì tiếp? Cost-cutting sao cứ làm mãi được? Khi số hoá dữ liệu xong, xây dựng xong các luồng kinh doanh số hoá thì làm gì còn tài liệu giấy để mà số hoá nữa? Lúc đó nhân sự cắt giảm do cost-cutting thì ra đường rồi, nhân sự IT số hoá xong cũng ra đường tiếp, thế thì ai sẽ lái grab và ai sẽ ngồi sau cái yên xe grab đây?