Chị Cỏ,
Thật khó để những con người quá khác biệt có thể có sự đồng cảm với nhau.
Căn bản nhất vẫn là các mức độ ưu tiên trong thang giá trị của mỗi người.
Có người coi thành danh trên quan trường là thành công nhất.
Có người coi của cải là quan trọng nhất.
Có người coi kiến thức là đáng khâm phục nhất.
Có người coi đạo đức là đáng kính nhất.
Có người coi tình yêu là vĩ đại nhất.
Có người coi sự thanh thản và bình an trong tâm hồn là cần thiết nhất
Có người coi mang lại những giá trị hữu ích cho xã hội mới là cao cả nhất.
................................
Không ai trên đời này có được trọn vẹn mọi điều nên người ta chấp nhận theo đuổi cái mà người ta cho là nhất.
Cào nó không muốn làm anh cò đất cho dù nó rất thèm tiền và kể cả nó biết mười mươi là có thể kiếm được nhiều tiền nó cũng không thể làm được, đơn giản vì con người nó không thể chấp nhận được những đặc tính cơ bản của 1 anh cò đất. Ranh giới có thể không rõ ràng nhưng về bản chất cũng có thể so sánh với việc bảo chị với em đi buôn ma túy hay làm cave vậy. Chả thấy xấu xa hay ghê tởm gì đơn giản chỉ là không có trong từ điển
Vậy nên mấy anh tỷ phú cùng đừng vội vỗ ngực xưng tên, coi mình là đỉnh cao mơ ước của toàn xã hôi, bởi dưới con mắt nhiều người các anh cũng chỉ là kẻ trọc phú thô lậu hay thiếu đạo đức mà thôi.
Thôi thì nước sông không phạm nước giếng. Mọi người cứ vui vẻ với cuộc sống của mình là ổn rồi.
Chúng ta cùng kiếm tiền và yêu tiền nhưng phương cách và mục đích không giống nhau.