Thưa các cụ các mợ,vì nhịp sống ngày nay quá căng thẳng và gấp gáp nên người ta thường bỏ quên tiếng cười.Các cụ/mợ bỗng nhiên thấy em hài hước thì nghĩ có gì đó thay đổi mà không biết rằng bản tính em vốn thế,chỉ là do trước kia chưa hay nói chuyện,chưa hiểu nhau nên nhiều khi đùa mọi người lại thấy không hiểu thì bất tiện nên thôi.Cách đây mấy năm nhà em xây lăng mộ cho các cụ,lúc đó đông đủ họ hàng cô chú, mình đã có ý tránh ra xa rồi nói với ông anh mình "Lăng cũng được, phải mỗi tội hơi ít mộ." Ông ấy phá lên cười rồi gọi "mẹ ơi,con N nó bảo nhà mình hơi ít mộ." Mẹ mình thì quen rồi chỉ cười thôi,còn cả họ mắt chữ O mồm chứ A luôn.
Có những người không chỉ ăn nói hài hước mà sống cũng hài hước nữa,mình nhớ khoảng năm 1997-1998 gì đó,anh Nguyễn Quang THiều(nhà thơ,nhà văn,nhà báo) lúc ấy cũng khá thành danh rồi,rất thân với Hữu Ước.Có hôm đi làm từ Hà Đông ra Nguyễn Du, đường thì xa,anh đi con xe ghẻ nên có người nhầm là xe ôm vẫy đi,anh chở luôn,anh bảo "Có người nói chuyện cho nó vui", vậy đó.Hài hước nó cho cuộc sống dễ chịu hơn cho dù thực tế có khắc nghiệt đến đâu.Xin tiết lộ 1 bí mật đáng tự hào là 11 năm chung sống vợ chồng mình chưa bao giờ cáu giận với nhau hết.