Lan man chuyện nghề

Hay quá... cảm ơn anh nhiều ! nhưng em thắc mắc chút. Bán sớm có bị coi là mất xiền trong phạm vi lời răn của ông này không ạ ?

Ông G. Soros có câu j j mà liên quan con heo đó bác, bác chịu khó google thử :D
 
Đảo Ngọc sắp tỉnh giấc ?

Người ta thường so sánh PQ với Singapore: diện tích xấp xỉ, tách biệt với đất liền, vị trí rất thuận lợi để phát triển dịch vụ hàng hải, thương mại, tài chính, nghỉ dưỡng ăn chơi cho cả ĐNA...
Có những thứ PQ còn thuận lợi hơn: tự túc được nước- thực phẩm, có thảm rừng nguyên sinh rộng khắp, dân cư còn rất thưa nên dễ quy hoạch...Và PQ sẽ rất thuận lợi nếu kênh đào KRA- Thái lan* hoàn thành.
*
Từ 2004 tới nay, CP đã ra hàng loạt QĐ để phát triển PQ thành 1 đặc khu (với quy chế thông thoáng tối đa như mô hình Thâm Quyến),
- TTg vừa yêu cầu Kiên Giang phối hợp với Bộ XD & đối tác Sing điều chỉnh Quy hoạch PQ.
- CP đã ưu tiên đầu tư: xd sân bay QT và tuyến cáp điện ngầm ra đảo, NM điện diezen. Đang xd hệ thống giao thông xuyên đảo- quanh đảo, 5 cảng du lịch & hàng hóa...
- DN đầu tư vào đây được quy chế ưu đãi.
- Đặc biệt là mới đây, thái tử NTN được BCT giao trọng trách xd đề án và chỉ đạo phát triển PQ. Mọi sự ắt sẽ rất rất thuận lợi.
*
Singapore có vẻ khá quan tâm tới PQ, và trong nước thì hầu như tất cả ông lớn BĐS đều có dự án tại đây(VD: Vinpearl đang xd 1 resort 700 phòng, Đất Xanh có dự án Sunset Sanato 25 hecta...) Giờ coi như họ đang có con gà đẻ trứng vàng.
Nhưng PQ có trở thành Sing hay Thẩm Quyến hay không là 1 câu chuyện khác.
chỉ cần thành công 1 nửa, PQ sẽ là bệ phóng tuyệt vời cho thái tử.

và đây là câu dành riêng cho @Thông Minh:
Mua DXG vì chiến lược KD khôn khéo và hiệu quả của họ (ngay cả trong khủng hoảng) thì ok,
chứ dự án ở PQ chỉ là 1 trong rất nhiều dự án của DXG, không có ảnh hưởng gì nổi trội.
______________________________
* Chú thích về dự án kênh đào KRA:
Hàng trăm năm nay, dự án này đã bao nhiêu lần được xới lên nhưng đều bị gạt qua vì nhiều lý do.
Gần đây dư luận Asean lại xôn xao về chuyện dự án này sắp được TQ thực hiện, CP và người dân asean (nhất là Thái lan) đều chia 2 phe ủng hộ /chống đối kịch liệt.
TQ chính thức thì chối đây đẩy, nhưng cả TG biết tỏng: họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để thực hiện dự án này.

Nhưng dù có được phép thực hiện ngay hôm nay, và dù TQ có giải quyết được tất cả rắc rối (dwong nhiên có) trong thời gian XD,
thì sớm nhất 10 năm nữa kênh KRA mới có thể đi vào hoạt động. Vì thế thời điểm này chưa cần bàn tới các lợi thế mà kênh KRA mang lại cho PQ.
 
Last edited by a moderator:
Những câu chuyện bên lề:
*

Tôi đến với Phú Quốc thuở còn hoang sơ lắm. Bước xuống sân bay Dương Đông, cả đám trố mắt nhìn 2 chú bò bình yên gặm cỏ gần đường băng, mươi bước nữa thì gặp 3 học sinh nhỏ vừa mút cà rem vừa nghiêng ngó đám du khách. Quang cảnh sao mà giống hệt 1 bến xe ca thị trấn vùng biên !
Nhà cửa nhỏ thấp, chỉ mấy đoạn đường ngắn xíu 2 khu Dương Đông, An Thới là còn sót lớp nhựa trải từ trước 75, còn khắp đảo toàn đường đất đỏ quanh co gập ghềnh. Người dân chơn chất và hiếu khách, ngủ không cần đóng cửa vì ở đây không hề có trộm cắp.

Nét đẹp hoang sơ của thiên đường sót lại PQ thì tôi không có lời nào tả xiết, biển xanh như ngọc, bãi cát mịn màng, san hô muôn màu muôn vẻ... lại còn rừng nguyên sinh bao phủ khắp nơi, tôm cá mực ốc tươi ngon và rẻ như rau... Ai đến mà không yêu Đảo Ngọc ?
Những nét đáng yêu của PQ thì nhiều lắm, nhưng nay đang mất dần và sẽ mất hẳn trong vài năm tới.
Lúc nào rảnh sẽ kể thêm vài chuyện ae nghe chơi.

Chuyện 001:
Khoảng 2002, D. Scriven dựng nên 1 resort (gần sân bay DĐ) mộc mạc và hòa lẫn vào thiên nhiên, gọi là Mango Bay Resort.
Có lẽ chỉ để dân TC quen biết thư giãn cuối tuần cho thoải mái và đỡ tốn, hơn là để kinh doanh.
Trên các tờ rơi- bản đồ DL Phú Quốc thời đó, bạn í trả phí quảng cáo để đăng duy nhất 1 dòng kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường !
Thật là ấn tượng! và tôi thích bạn tóc đuôi ngựa từ đạo đó.
 
Last edited by a moderator:
Ngọc bích họ Hòa là một viên ngọc lừng danh trong lịch sử TQ và Đông Á. Câu chuyện thật thú vị.

“Thời Sở Lệ Vương, có người họ Hòa tìm được một viên ngọc đem dâng vua. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người này cho là đá không phải ngọc. Lệ Vương cho người họ Hòa nói dối, sai người chặt chân trái anh ta.

Khi Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem ngọc đến dâng. Vua sai thợ ngọc xem, người này cũng cho đó không phải là ngọc. vua sai chặt nốt chân phải người họ Hòa. Thiên hạ đều cười chê.
Đến triều Văn Vương, người họ Hòa ôm hòn ngọc mà khóc suốt ba ngày đêm, khóc đến chảy máu mắt. Vua sai người đến hỏi, rồi cho người xem lại thật kỹ, thì quả nhiên là ngọc, mới đặt tên là Ngọc bích họ Hòa. Và từ đó viên ngọc này vĩnh viễn được coi là quốc bảo của các triều đại TQ.

(theo Wikipedia)


Chuyện những nhà chuyên môn giỏi nhất không nhận ra giá trị một thứ nào đó không hề lạ lùng hoặc khó hiểu. Tranh Van Gogh là 1 ví dụ khác: Họa sĩ đã sống suốt đời trong nghèo khổ bệnh hoạn, vì rất ít nhà sưu tầm hoặc nghệ sĩ khen tranh của ông. Mãi 100 năm sau tranh của ông mới trở nên đắt giá nhất TG.

HSG mới 2 năm trước còn là cp cỏ (giá 6.3) chẳng ai để ý, và bây giờ có giá 60.
*
Săn tìm Lọ Lem

Chuông đồng hồ điểm 12g đêm... Lọ Lem cuống cuồng chạy ra khỏi hoàng cung, vừa kịp đến nhà thì xe, ngựa, áo quần,trang sức... tất cả đều biến mất, và công nương diễm lệ trong vũ hội trở lại là Lọ Lem. Không ai trên đời từng biết nàng, nên cũng không ai biết tìm nàng ở đâu. Chỉ còn một đầu mối mong manh: chiếc giày rơi.

Vũ hội trên TT vừa qua cũng xuất hiện bao nhiêu nàng tiên diễm lệ, vụt sáng rực rỡ rồi mau chóng biến mất. Trong số đó nhất định có những nàng Lọ Lem bí ẩn. Manh mối đã có.nhưng chủ nhân những chiếc giày rơi ấy không phải ai cũng tìm được.

Nào, ae ta cùng vào cuộc tìm kiếm Lọ Lem đi nào !
Phần thưởng sẽ rất xứng đáng với hoàng tử nào có đôi mắt xanh.
 
Chuyện Phú Quốc 002

Trái sim rừng Phú Quốc

DSC052361.jpg

Mươi năm trước, tôi được uống rượu sim lần đầu ở sân vườn anh giáo Phát (người đeo kính trong ảnh). Nhóm bạn cùng đoàn toàn người tuổi nhiều mà đi cũng nhiều, nhưng chưa ai biết về thứ rượu này, uống chỉ vì chìu lòng vị chủ nhà hiếu khách, thấy cũng ngồ ngộ như vô thiên lủng các thứ rượu ngâm khác trên đất nước giống-gì -cũng -ngâm -rượu -uống này, vậy thôi.

Tàn tiệc, ông giáo dẫn bọn tôi ra khu đồi sim sau nhà, rồi say sưa nói một hồi về dự án khu rừng bảo tồn cây sim QP. Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau: cái đảo này cây sim mọc bạt ngàn đốn bỏ còn không kịp, ông giáo này si mê sim quá mà sinh ảo tưởng chăng ? Nào ngờ sau đó ổng làm thiệt, còn nhờ GS Võ Tòng Xuân về tận nơi tư vấn, lại hợp tác nghiên cứu với cả trường ĐH Georgetown (Mỹ)! Kinh !

Năm ngoái mua chai rượu sim gần 300k, mắc như rượu vang Pháp, giật cả mình. Bữa sau vô suối Tranh nghe nói bà con kéo nhau hết vô rừng hái sim, đem về nhà là người tới cân liền 40 ngàn/kg, Giật mình cái đụi ! ngang với nho Úc còn gì !

Mới hay ông giáo Phát thiệt có tầm nhìn xa.

*
Chuyện 003

Con cá trích PQ

Cá trích PQ còn nhiều hơn trái sim, vì có quanh năm, mà từng đàn từng đàn vô tận. Sáng sớm ra bãi, cá trích còn nhảy xoi xói, dân chài bán mươi ngàn cả rổ cả thúng. Món gỏi cá trích ăn với rau rừng chua chát đủ loại thiệt là ý vị. cá ngọt mà thơm, no căng hồi nào hổng hay, đứng dậy mới thấy óc ách bụng.

Vừa rồi ngồi nhậu với mấy ae nhiếp ảnh ở 1 nhà hàng sang trọng, bên giòng Dương Đông nước đã không còn trong xanh. Món gỏi cá trích được dọn với rau sa lách, diếp cá, húng quế, lại kèm dưa leo, chuối chát... thấy chán gì đâu! Cắn miếng cá, tôi phải bước vội ra sau để nhả: cá làm gỏi là cá ướp lạnh, trời ạ ! Thịt đã bở nên lạt nhách và còn hơi có mùi !

Trên chuyến tàu ra bãi Đồi Mồi, trò chuyện với tay thuyền trưởng tôi mới hay 1 chuyện động trời: cá trích Phú Quốc giờ gần như đã biến mất. Cách đánh cá tàn sát của người dân từ khắp nơi đổ về đã khiến PQ không còn cá nữa, thậm chí loài cá trích sinh sôi nảy nở vô tận ngàn đời nay cũng cạn kiệt. Còn mực thì cả đoàn câu mực tối qua chỉ câu được 2 con mực nhí vừa cai sữa !

Chính tay thuyền trưởng tên Sa là người Đà Nẵng vào trụ lại làm cá mấy năm ở đây, sau đó phải qua tận Thái Lan, Malaysia để lưới trộm. Các nước bạn chịu hết nổi cách đánh cá hủy diệt của dân VN, phải dùng tàu chiến ra săn đuổi suốt ngày đêm, bắt được là bỏ tù mấy năm, tịch thu tàu rồi còn phạt hàng chục ngàn đô. Bị tù 2 lần lại đóng phạt hết vốn, Sa đành phải nhận làm thuyền trưởng cái thuyền lặn bé tẹo quanh quẩn ven bờ. Tối đó, nhậu với bọn tôi, ngồi bên bãi biển mà Sa kể về nỗi nhớ biển nhớ cá.. từng câu cụt lủn với giọng tắc nghẹn, như đang kìm nén buồn mênh mang tựa đại dương trước mặt.

Ôi ! biển bạc Việt Nam !
 
Last edited by a moderator:
Hay nhất của dân du lịch với Phú quốc có lẽ là
Rượu Sim, loại này không quá chát như rượu nho, tuy nhiên vẫn là bàn tay vườn..thành ra hơi bị bột, ngọt quá....nếu chỉnh chuẩn lại/PR có khi thành 1 loại rượu nhẹ (*vang) ra trò trong thế giới rượu hiiiiii
 
Suy nghĩ làm du lịch kiểu Vn có vấn đề, nếu có thành tựu...là ngã ngửa. cụ thể Đầm sen/Suối tiên....thành 1 nơi bê tông ..kinh khủng, nói chung là phải học lại. bằng không là đi cái PQ
Hay nhất là ở bãi sau PQ, thuê cái thuyền đi câu...rồi đem lên bờ. thuê cái thúng mà đạp cũng vui....có điều cá mú ở đó bé quá, luật cá VN phải đàng hoàng, du lịch biển mà không có con cá ?? chán
 
Ngọc bích họ Hòa là một viên ngọc lừng danh trong lịch sử TQ và Đông Á. Câu chuyện thật thú vị.

“Thời Sở Lệ Vương, có người họ Hòa tìm được một viên ngọc đem dâng vua. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người này cho là đá không phải ngọc. Lệ Vương cho người họ Hòa nói dối, sai người chặt chân trái anh ta.

Khi Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem ngọc đến dâng. Vua sai thợ ngọc xem, người này cũng cho đó không phải là ngọc. vua sai chặt nốt chân phải người họ Hòa. Thiên hạ đều cười chê.
Đến triều Văn Vương, người họ Hòa ôm hòn ngọc mà khóc suốt ba ngày đêm, khóc đến chảy máu mắt. Vua sai người đến hỏi, rồi cho người xem lại thật kỹ, thì quả nhiên là ngọc, mới đặt tên là Ngọc bích họ Hòa. Và từ đó viên ngọc này vĩnh viễn được coi là quốc bảo của các triều đại TQ.

(theo Wikipedia)


Chuyện những nhà chuyên môn giỏi nhất không nhận ra giá trị một thứ nào đó không hề lạ lùng hoặc khó hiểu. Tranh Van Gogh là 1 ví dụ khác: Họa sĩ đã sống suốt đời trong nghèo khổ bệnh hoạn, vì rất ít nhà sưu tầm hoặc nghệ sĩ khen tranh của ông. Mãi 100 năm sau tranh của ông mới trở nên đắt giá nhất TG.

HSG mới 2 năm trước còn là cp cỏ (giá 6.3) chẳng ai để ý, và bây giờ có giá 60.
*
Săn tìm Lọ Lem

Chuông đồng hồ điểm 12g đêm... Lọ Lem cuống cuồng chạy ra khỏi hoàng cung, vừa kịp đến nhà thì xe, ngựa, áo quần,trang sức... tất cả đều biến mất, và công nương diễm lệ trong vũ hội trở lại là Lọ Lem. Không ai trên đời từng biết nàng, nên cũng không ai biết tìm nàng ở đâu. Chỉ còn một đầu mối mong manh: chiếc giày rơi.

Vũ hội trên TT vừa qua cũng xuất hiện bao nhiêu nàng tiên diễm lệ, vụt sáng rực rỡ rồi mau chóng biến mất. Trong số đó nhất định có những nàng Lọ Lem bí ẩn. Manh mối đã có.nhưng chủ nhân những chiếc giày rơi ấy không phải ai cũng tìm được.

Nào, ae ta cùng vào cuộc tìm kiếm Lọ Lem đi nào !
Phần thưởng sẽ rất xứng đáng với hoàng tử nào có đôi mắt xanh.
Em chào cụ Cá.

Đúng như cụ "sấm", em không bỏ được và lại quay trở lại. :emoticon-00157-sun:
Vẫn ngớ ngẩn như xưa, nhưng lần này đã có 1 chút hành trang cá nhân: "không còn nghĩ mình thò tay nhặt ngay được tiền" nữa.
Sẽ kiên nhẫn hoc hỏi trước khi thử thêm 1 lần nữa. Cám ơn những bài học bổ ích có từ sự chia sẻ của bác nhé. :57.jpg::57.jpg::57.jpg:

Mong bác lần này chia sẻ thêm về "nghê thuật" tìm kiếm Lọ Lem nữa. Cám ơn bác nhìu nhìu ah.:thankyou:
 
Em chưa được đi, thèm quá
Nghe nói Phú Quốc có nhiều cái hay ngoài rượu sim và hải sản
Tranh thủ nó còn hoang sơ, nói chung thể loại phượt tự khám phá là đúng thể loại. vì nó có 5 bãi biển, có cái rừng cũng lớn đấy...leo vô có thác nước đá bàn cũng hay đấy, nghe nói có rắn hổ mây hiiiiiii
+ câu mực thì chắc hết mực
+ chỉ có thuê mủng ở bãi sau thì họa ra ..câu vài con "cá mú" cỡ bốn ngón tay
+ mấy cái bãi đấy có sứa hơi bị ngứa
+ còn muốn cảm giác mạnh thì thuê cái thuyền rác tam bản trỗ có đồn biên phòng..nó chạy ra hòn bàng, hòn chuột....nghe chủ thuyền kể khổ ....
Nói chung là có cảm giác..hoang sơ

hiện đại nhất là "saigon-phú quốc" nói chung là ra hỏi là biết thui khứa khứa!

Đi máy bay tàu lượn thì coi nó hạ cánh cũng đau tim, còn không thì đi tàu phà kiên giang....PQ

NB: cỡ lão đạo sỹ thì có thể lân la làm quen với thuyền trài gộc....nó cho đi trài đêm chắc mới thỏa, làm gì cũng phải có thổ địa mới thấy cái văn hóa của nó :D:D:D

NB2: ở PQ/ bến dương đông thì có thú vui thuê xe máy chạy thoải mái....đừng nghĩ chôm được, vì chỉ có qua phà mới lấy được hiiiiiiiii

NB3: tiêu đỏ phú quốc là number 1 đấy, mua về cho nam cực bà xã vài ký, ở đó họ vặt từng trái một...chăm đấy, sạch đấy. tham quan vườn tiêu thì ..nhè nhẹ, đừng có mà vặt tiêu cái..phựt là bị la đó. chanh dây cũng ngon đó....nhìn cái vườn chanh dây đã mũi...trái sai như vườn bóng bàn trên đầu :D

NB4: phú quốc đúng người đẹp ngủ trong rừng, như chuyện tay Úc nuôi ngọc trai hai mươi mấy năm nay vẫn đợi...có con cá ngáo ộp nhạc trên tường trỗ bán ngọc trai....đúng là Lọ nem chưa vô trend, Úc lông bắt đáy sớm quá hà aaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Chuyện Phú Quốc 002

Trái sim rừng Phú Quốc

DSC052361.jpg

Mươi năm trước, tôi được uống rượu sim lần đầu ở sân vườn anh giáo Phát (người đeo kính trong ảnh). Nhóm bạn cùng đoàn toàn người tuổi nhiều mà đi cũng nhiều, nhưng chưa ai biết về thứ rượu này, uống chỉ vì chìu lòng vị chủ nhà hiếu khách, thấy cũng ngồ ngộ như vô thiên lủng các thứ rượu ngâm khác trên đất nước giống-gì -cũng -ngâm -rượu -uống này, vậy thôi.

Tàn tiệc, ông giáo dẫn bọn tôi ra khu đồi sim sau nhà, rồi say sưa nói một hồi về dự án khu rừng bảo tồn cây sim QP. Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau: cái đảo này cây sim mọc bạt ngàn đốn bỏ còn không kịp, ông giáo này si mê sim quá mà sinh ảo tưởng chăng ? Nào ngờ sau đó ổng làm thiệt, còn nhờ GS Võ Tòng Xuân về tận nơi tư vấn, lại hợp tác nghiên cứu với cả trường ĐH Georgetown (Mỹ)! Kinh !

Năm ngoái mua chai rượu sim gần 300k, mắc như rượu vang Pháp, giật cả mình. Bữa sau vô suối Tranh nghe nói bà con kéo nhau hết vô rừng hái sim, đem về nhà là người tới cân liền 40 ngàn/kg, Giật mình cái đụi ! ngang với nho Úc còn gì !

Mới hay ông giáo Phát thiệt có tầm nhìn xa.

*
Chuyện 003

Con cá trích PQ

Cá trích PQ còn nhiều hơn trái sim, vì có quanh năm, mà từng đàn từng đàn vô tận. Sáng sớm ra bãi, cá trích còn nhảy xoi xói, dân chài bán mươi ngàn cả rổ cả thúng. Món gỏi cá trích ăn với rau rừng chua chát đủ loại thiệt là ý vị. cá ngọt mà thơm, no căng hồi nào hổng hay, đứng dậy mới thấy óc ách bụng.

Vừa rồi ngồi nhậu với mấy ae nhiếp ảnh ở 1 nhà hàng sang trọng, bên giòng Dương Đông nước đã không còn trong xanh. Món gỏi cá trích được dọn với rau sa lách, diếp cá, húng quế, lại kèm dưa leo, chuối chát... thấy chán gì đâu! Cắn miếng cá, tôi phải bước vội ra sau để nhả: cá làm gỏi là cá ướp lạnh, trời ạ ! Thịt đã bở nên lạt nhách và còn hơi có mùi !

Trên chuyến tàu ra bãi Đồi Mồi, trò chuyện với tay thuyền trưởng tôi mới hay 1 chuyện động trời: cá trích Phú Quốc giờ gần như đã biến mất. Cách đánh cá tàn sát của người dân từ khắp nơi đổ về đã khiến PQ không còn cá nữa, thậm chí loài cá trích sinh sôi nảy nở vô tận ngàn đời nay cũng cạn kiệt. Còn mực thì cả đoàn câu mực tối qua chỉ câu được 2 con mực nhí vừa cai sữa !

Chính tay thuyền trưởng tên Sa là người Đà Nẵng vào trụ lại làm cá mấy năm ở đây, sau đó phải qua tận Thái Lan, Malaysia để lưới trộm. Các nước bạn chịu hết nổi cách đánh cá hủy diệt của dân VN, phải dùng tàu chiến ra săn đuổi suốt ngày đêm, bắt được là bỏ tù mấy năm, tịch thu tàu rồi còn phạt hàng chục ngàn đô. Bị tù 2 lần lại đóng phạt hết vốn, Sa đành phải nhận làm thuyền trưởng cái thuyền lặn bé tẹo quanh quẩn ven bờ. Tối đó, nhậu với bọn tôi, ngồi bên bãi biển mà Sa kể về nỗi nhớ biển nhớ cá.. từng câu cụt lủn với giọng tắc nghẹn, như đang kìm nén buồn mênh mang tựa đại dương trước mặt.

Ôi ! biển bạc Việt Nam !

Cụ giáo có cái đầu trọc trông giống bác Triệu chủ nhiệm UB chăm sóc sức khỏe TW...

Phú quốc đang có vé giá rẻ từ HN... anh em máu thì tổ chức 1 chuyến... hay offline VC tại Phú Quốc luôn thể nhỉ...
 
Cụ giáo có cái đầu trọc trông giống bác Triệu chủ nhiệm UB chăm sóc sức khỏe TW...

Phú quốc đang có vé giá rẻ từ HN... anh em máu thì tổ chức 1 chuyến... hay offline VC tại Phú Quốc luôn thể nhỉ...
đặt gạch, đợi index nó lên 625 hay 800 thì đi hả anh? Hay đợi S96 giá 6.9?
 
Nhân cái mở bài đẹp của bác Cá heo, xin được bao đồng bàn về du lịch tí. hiiiiiii
Thế giới nó chia rõ ràng dịch vụ du lịch có: vui chơi + giải trí + du lịch hoặc nghỉ dưỡng

Chẳng biết các cụ Vn học thế nào mà biến các khu du lịch thành khu vui chơi không à?? khởi đầu là Kỳ Hòa, rồi Đầm SEn, suối tiên..đều model giống nhau hết trơn đó là bê tông hóa 100% cho các trò điện tử/các nhà hàng/quán ăn cóc....như cá chiên, trè, bánh, coke...khu giải trí thì chỉ có cho trẻ em, người lớn không có rồi...vì luật , văn hóa Vn nó thế hiiiiii
Tóm lại là món ăn không đầy đủ...chủ yếu cho trẻ em, vui chơi không. chính vì thế du lịch VN còi cọc

Còn phần lõi là văn hóa, truyền thống vùng thì mất trơn....đã có cụ du lịch nào đặt câu hỏi "nếu phú quốc cũng chỉ tưng đó trò như đầm sen, thì pà con ra đó làm gì nhỉ? hay có đầu tư mạnh thành V disleyland thì có khác gì Disleyland không? tây nó đến làm gì nhỉ?"

Họ đến vì phần lõi "Du lịch" có những cái hay riêng của vùng (*gọi là văn hóa) hay cái khí hậu trong lành (*khu nghỉ dưỡng đà lạt)...

Vậy làm ơn các cụ phát triển du lịch cho đúng, chứ cứ đổ tiền ra đổ một đống bê tông rồi bảo....là thần tiên....thì nó làm sao ấy???
 
Chả cần trò cần chiếc gì cả. Cứ nhìn Hội An thì rõ. Chả đâu cả nước mọc ra một ông có tầm nhìn, giữ đc nét cổ kinh mà không bị bê tông hoá. Tây rất thích trả tiền cho phông văn hoá giản đơn chứ không hẳn phải xây hoành tráng nhiều trò như Ba Nà mà tốt. Để nuôi Tây giải trí thì mở trò chơi trí tuệ cásino, với cả tham quan sinh thái hoà cùng thiên nhiên. Khi người ta đã no đủ rồi thì có xu hướng hoá về tự nhiên, càng mộc mạc càng trân trọng.
 
Last edited by a moderator:
Chả đâu như bọn Âu, heo rừng lợn rừng nai hoẵng nhím gặp người chạy xe xé, chả nể nang ngươi. Động vào cảnh sát gô cổ ngay. Nhiều khi nhìn quanh mơi nghĩ xã hội muốn phát triển cần có một phông văn hoá.
 
NGọc trai đen báu vật PQ
Trong thế giới đá quý, ngọc quý TG thì ngọc trai đen là số 1 so với các loại ngọc trai khác, vì hếm mà quý. ngọc trai đen hiện chỉ có loại nước ngọt tại các hồ bên nam TQ, nhưng ngọc trai biển đen thì chỉ có ở Au, PQ
Tuy nhiên đừng nghĩ viên to là mắc, vì nó là hàng chợ đáp ứng như cầu hám to của pà con. vấn đề của nó là viên ngọc phải bóng, tròn, nhân nhỏ....vậy cụ nào có kỹ thuật mới lên chọn ngọc trai đen mắc tiền, bằng không sẽ mua trúng vòng ngọc chỉ vài trăm ngàn, một thời gia sẽ hết bóng, hết tròn....do số tuổi trai ngậm ít (*vài năm) trong khi hàng xịn thì cả 10 năm
 
CHó phú quốc-loại chó cáo
Hiện đang tranh cái bản quyền cho PQ hay chó thái rideback vì các phát hiện mới. TUy nhiên cụ nào muốn 1 con PQ thì phải đi phà chứ máy bay không cho mang về.
Đặc điểm thằng này là trên lưng có ba rãnh lông (*bờm), ngực có lông trắng bám, màu đen, vàng đặc biệt chân phải có màng vì nó bơi giỏi. thằng này thích bơi nên nhà phải có hồ nước. lưỡi đen lên không sợ rắn
NHược điểm duy nhất là hay bắt gà (*gốc cáo) còn không becgie có thể còn thua nó
 
CHó phú quốc-loại chó cáo
Hiện đang tranh cái bản quyền cho PQ hay chó thái rideback vì các phát hiện mới. TUy nhiên cụ nào muốn 1 con PQ thì phải đi phà chứ máy bay không cho mang về.
Đặc điểm thằng này là trên lưng có ba rãnh lông (*bờm), ngực có lông trắng bám, màu đen, vàng đặc biệt chân phải có màng vì nó bơi giỏi. thằng này thích bơi nên nhà phải có hồ nước. lưỡi đen lên không sợ rắn
NHược điểm duy nhất là hay bắt gà (*gốc cáo) còn không becgie có thể còn thua nó

Ở Sài Gòn cũng có nhiều cơ sở nuôi chó PQ mà bác Thiết. Ra PQ, không rành có khi mua nhằm chó lai.
 
Ở Sài Gòn cũng có nhiều cơ sở nuôi chó PQ mà bác Thiết. Ra PQ, không rành có khi mua nhằm chó lai.
Bác làm quả mất văn vật quá hiiiiiiiii
cái đấy gọi là thành quả sau..khám phá. chứ bà con bi giờ rành thị trường, Tp có hết. nhưng ...ví dụ mắm phú quốc đóng tại Tp thì có thêm 20-30% phụ gia, không ngon bằng mắm đóng tại chính PQ hiiiiiiiiii
 
Bác làm quả mất văn vật quá hiiiiiiiii
cái đấy gọi là thành quả sau..khám phá. chứ bà con bi giờ rành thị trường, Tp có hết. nhưng ...ví dụ mắm phú quốc đóng tại Tp thì có thêm 20-30% phụ gia, không ngon bằng mắm đóng tại chính PQ hiiiiiiiiii
Lên Đà Lạt mua khoai tây, có khi mua nhầm khoai tây Trung Quốc. Tóm lại là hên xui hihi
 
Back
Top