Dòng thứ nhất: luyện môn này tất phải tự cung.Buồn ngủ gặp chiếu manh, ánh sáng cuối đường hầm,...đọc gần hết cuốn sách, tưởng đâu chào thua vì không chút gì thiện cảm và hữu dụng, thế mà tìm được cái La Bàn ở chương gần cuối sách, tác giả phân tích quá đúng về sự khác biệt ở Mẽo và Ta. Tiếp tục con đường học hỏi ở một cuốn sách khác, trước khi bắt tay phân tích cụ thể:
Dòng cuối cùng: thật ra ko tự cung cũng được.