Hắn vừa đặt lệnh vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ Vn-Index giảm là hắn chửi. Giảm nông chửi ít, càng giảm sâu càng chửi tợn. Bắt đầu chửi cái thị trường chứng khoán. Có hề gì? TTCK có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi thằng cha đẻ ra TTCK. Thế cũng chẳng sao: có ai ở đây tạo lập thị trường đâu? Tức mình hắn chửi luôn UBCK không dập được tin đồn. Nhưng cả UB ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Rồi hắn chửi cha thằng cà phép làm tay sai phao tin đồn làm 50% TK của hắn bốc hơi. Hắn chửi tam đại thằng Ta giả Tây chơi chứng Hắn bới móc thằng lùn, thằng lé hứa hão chia thưởng. Hắn mạt sát cả NH cho hắn vay cầm cố giờ lại bắt hắn phải nộp thêm tiền. Giờ thì lấy đâu ra tiền mà nộp làm hắn phải bán tháo CP để trả nợ. Hắn bới móc cty CK dụ hắn chơi đòn bẩy để giờ đến nông nỗi này. Hắn đay nghiến thằng tây tóc đuôi tung tin thoái vốn làm hắn quăng dép bán tháo giá sàn Hắn chửi thánh họ mấy công ty chứng khoán suốt ngày lải nhải như cha chết. Hắn chì chiết thằng Mẽo mặt dày mãi không cắt cơn được khủng hoảng. Hắn chửi cha thằng tây lông bán ròng. Cha bố thằng Fitch đánh tụt tín dụng nước ông. Hắn đay nghiến thằng Vinashin ôm nợ 80000 tỷ làm cả làng cả nước vạ lây Hắn bới móc LĐ để lạm phát phi như ngựa, nợ nước ngoài ngày càng phình to như bong bóng, thâm hụt ngân sách di truyền, nhập siêu kinh niên. Tiên sư mấy thằng cán bộ mua dâm gái non, hủ hóa, hối lộ, móc ngoặc, tham ô…. Vẫn không ai lên tiếng! Rõ ràng là bọn chúng hư đốn, ăn toác mồm rồi cấm khẩu cả lũ! Hắn quay sang chửi té tát bọn đội lái làm giá cổ phiếu làm hắn chạy đua ôm giá trần T+4 về lại bị xả ngập mặt làm tài khoản đi tong 15%. Hắn lại quay lại chửi UBCK để các công ty lên sàn, phát hành thêm cổ phiếu vô tội vạ, làm thị trường bị bội thực cổ phiếu éo bao giờ mà ngóc đầu lên được. Tất cả vẫn lặng thinh..! Tức thật ! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất ! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mej kiếp ! Thế thì có phí tiền mua chứng khoán không? Thế thì có khổ hắn không? Bỗng dưng hắn nghĩ đến con Nở vợ hắn quanh năm tảo tần cần kiệm. Mua mớ rau đắt 1-2 nghìn cũng xót xa mà hắn thì đốt tiền triệu mỗi ngày… Hắn bỗng bật khóc hu hu như một đứa trẻ, những giọt nước mắt đỏ như những phiên sàn rực lửa lăn dài trên gò má….Hắn bảo:”Tao muốn đầu tư nhưng ai cho tao làm Nhà đầu tư”. Thế rồi hắn đâm xối xả vào Bá Sinh, kẻ đã gây không biết bao nhiêu đau khố cho hắn…(Sưu tầm)