Linh Tinh- Truyện tranh và ....Ngáo chứng

Nguồn: Tác giả nào viết bài này có kiến thức sống thật sự phong phú.
http://trithucvn.net/van-hoa/nghe-t...e-tieu-nhan-cung-khong-phai-la-nguoi-xau.html

TÓM TẮT: Đôi khi loại người đáng sợ nhất trên thế gian là người mù quáng.Mù quáng là không biết mình vô tri, tin rằng mình đúng. không chịu nghe lời khuyên làm theo những mơ mộng hão huyền hại người hại mình.

3 Câu chuyện về mù quáng.
#1. Một người đàn ông hiền lành thất nghiệp chán nản trốn ở nhà. Chi tiêu của gia đình đều do vợ kiếm được.
Mọi người nhiệt tình giúp đỡ người này tìm công việc, nhưng làm vài ngày thì bỏ và bắt đầu đi cờ bạc, ban đầu kiếm tiền, sau lại thua
Nửa đêm thường vợ chồng cãi nhau. Anh cho rằng chỉ muốn gỡ vốn không phải thích bài bạc. VÀ Đã biết được bí quyết chỉ cần chút vốn nữa sẽ thắng tiền mang về nuôi gia đình. Người ta nói anh ta sai. Anh bẽ mặt bỏ nhà đi.
Sau này, nghe nói anh ta vay xã hội đen và không về nữa…
#2. có một nhà khá giả, có ba người con gái rất yêu thương nhau
Sau này , cô cả và cô hai sống gần nhà bố mẹ, cô em út gả đi xa, cho một doanh nhân
Được vài năm, chồng em út làm ăn không thuận lợi, nợ nần chồng chất. Một ngày cô em về nhà, yêu cầu cha mẹ chia tài sản. Hai cô chị mắng cô em bất hiếu cô em vừa khóc vừa la hét rồi cũng sẽ lấy phần tài sản đó, giờ thiếu tiền nên muốn lấy trước có sai.
Cha mẹ đồng ý chia tài sản thành ba phần. Cô em nói là phải chia làm bốn phần, cô ta lấy hai vì chồng cô ta nợ nần chồng chất. Chẳng lẽ cả nhà đều nhẫn tâm nhìn cô ta chết không cứu hay sao?
Chị cả và chị hai rất buồn. Họ không để ý gì đến số gia sản đó, mà chỉ băn khoăn không biết từ khi nào em gái lại trở nên thực dụng ích kỷ, không nói lí lẽ. Bắt đầu xa cách với cô em, gần như trở thành người xa lạ.
Chỉ vì gia sản mà cắt đứt cả duyên phận với gia đình… Có đáng không?
#3. Có một người phụ nữ vừa mới kết hôn mấy tháng đã ly hôn, nguyên nhân là không muốn “sống mà phải nhìn sắc mặt người khác”. Người chồng làm quản lý cao, thu nhập khá, lâu lâu cô lại “quẹt thẻ”, nhiều lắm chừng “chục triệu”.
Chồng nhiều lần nhìn hóa đơn không nhịn được muốn hạn chế mức tiêu Cô ấy tức lnên ném thẻ vào mặt chồng và muốn đi làm Sau đó tích góp được bao nhiêu thì lại đi mua sắm, sống cuộc sống của riêng mình.
Từ góc độ khách quan, chồng cũ không phải kẻ nhỏ nhen, mà là một người bao dung. Nhưng chính sự kích động là điểm mấu chốt kết thúc duyên. Chức quản lý có thu nhập cao, áp lực công việc cũng rất lớn. Anh sợ bà xã lo lắng mình vất vả. Kết quả là cô ấy chẳng những không biết hạnh phúc mà còn thấy bất công.
Duyên giữa người với người sâu hay nhạt, dài hay ngắn, thiện duyên hay nghiệt duyên, nhiều khi do sự mù quáng quyết định. Đã có duyên thì nên giữ tỉnh táo, biết lắng nghe, biết suy nghĩ.

***Vậy làm thế nào để không mù quáng?
“Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”, ấy là có ý rằng, sự việc nhì, nghe, suy nghĩ thấy chưa hẳn là chân thật. Ta hay bị tâm lý bất bình, tham lam, ghen tức, lo sợ, tranh đấu khiến cho sự việc trở nên nặng nề. Nếu khi có mâu thuẫn, người ta có thể nhìn xem trong nội tâm mình đang còn vướng bận điều gì, còn gì chưa tốt, thì cách người ta nhìn sự việc sẽ khác đi, môi trường cũng từ sự thay đổi tư duy và hành động mà chuyển biến. Còn nếu khi gặp mâu thuẫn mà cứ nhìn vào lỗi lầm của người khác, yêu cầu người khác thế này, thế kia, thì người ta sẽ luôn ở trong mâu thuẫn, sẽ luôn “mù quáng”. Mâu thuẫn có được “làm lành”, nhưng nội tâm chưa được rộng mở, thì mâu thuẫn rồi sẽ lại đến mà thôi…

Người ta không thể “quản” được người khác.
Người ta chỉ có thể thay đổi chính mình.
Làm được vậy thì mới “không mù quáng”.
 
Last edited:
Châu Bá Thông vỗ tay cười khà khà nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Mi nói đúng. Chính là phép "hai tay đánh nhau" do ta sáng tạo ra, nhưng chỉ trong mấy ngày học hết của ta. Sau đó đem dạy cho Hoàng Dung, mà con bé Hoàng Dung học đi học lại mãi, nhưng không lĩnh hội được nửa miếng. Ta thấy con Hoàng Dung thông minh lanh lợi, cứ ngờ là Quách Tỉnh không biết cách dạy, nên ta phải đích thân dạy cho Hoàng Dung, rốt cục nó cũng không lĩnh giáo được. Chỉ có bài thứ nhất: "tay trái vẽ hình vuông, tay mặt vẽ hình tròn" cùng trong một lúc, thế mà Hoàng Dung vẽ đi vẽ lại mãi mà vẽ không được. Hà! Hà! Vì vậy môn võ công này người thông minh chừng nào thì học khó chừng ấy.
Tiểu Long Nữ cười nói:
- Tôi không tin trên đời nầy có việc người thông minh lại học dở hơn người ngu.
Châu Bá Thông cười hề hề đáp:
- Ta xem ngươi tài trí, dung mạo và võ nghệ đều sít soát với Hoàng Dung. Nếu ngươi không tin thì dùng ngón tay trái vẽ hình vuông dưới đất, đồng thời dùng ngón tay trỏ bàn tay mặt vẽ hình tròn, hai hình đều phải đúng cách thức, và xong một lượt.
Tiểu long Nữ nghe theo lời đưa hai tay ra vẽ, nhưng buồn thay cái hình vuông các góc đều tròn, còn hình tròn lại méo có khía góc.
Bá Thông vỗ tay cười ha hả, nói:
- Đó thấy chưa? Chỉ mới có bài thứ nhất mà học không xong rồi đấy! Tiểu long Nữ mỉm cười, giữ vẻ bình tĩnh. Đoạn thong thả, tay mặt vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông, chỉ trong nháy mắt đã thấy một hình tròn, một hình vuông rất giống và xong một lượt.
Châu Bá Thông xem thấy rất kinh ngạc, vội kêu lên:
- Mi... Mi đã từng học rồi à? Tiểu Long Nữ thản nhiên đáp:
- Chưa. Nhưng có khó gì đâu? Lão liền hỏi:
- Sao vẽ được vậy? Long Nữ đáp:
- Chỉ cần trong lòng yên tĩnh, không bối rối thì vẽ được ngay. Nói xong, nàng đưa hai tay ra, tay trái vẽ ba chữ "Lão Ngoan Đồng", tay mặt viết Tiểu Long Nữ. Sáu chứ nầy sắc sảo phi thường, nét bút như nhau.
Châu Bá Thông hớn hở vô cùng, bèn đem hết thuật pháp về môn "Hai tay đánh nhau" truyền lại cho Tiểu long Nữ.
Kỳ thật môn "Hai tay đánh nhau" nầy là then chốt ở chỗ biết phân tay ra đề dùng một lượt vào hai công việc. Nhưng những người thông minh như Tào Phi đi bảy bước đã làm xong một bài thơ, hay Gia Cát Võ Hầu lúc dụng binh chỉ cúi đầu suy nghĩ trong nháy mắt là ra trăm kế, đều không thể học được môn "Hai tay đánh nhau". Vì tâm tư của những người ấy quá phức tạp. Còn Tiểu Long Nữ nhờ tính tình chất phác nên học rất nhanh. Tiểu Long Nữ dùng hết tâm tư để học hỏi võ công kỳ quái này, để tay mặt sử dụng "Ngọc nữ kiếm pháp", tay trái sử dụng Toàn chân kiếm pháp để hợp thành "Song kiếm hợp bích". Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ nàng đã hoàn toàn thuần thục.
 
Vào khoảng cuối T11 hàng năm, Văn miếu QTG sẽ tổ chức trao giải thưởng sử học cũng là ngày giỗ cụ nhưng chỉ 1 đôi lần chị thấy mẹ chị được báo đến đó ăn giỗ luôn. Còn chị đương nhiên là khác họ nên không có suất.
Đêm qua chị mơ thấy mẹ chị từ văn miếu gọi về bảo là đã tìm thấy mộ cụ kỵ ở đó nên chị đến xem. Bà dắt chị đi ra phía sau đến 1 ngôi mộ trên khắc dòng chữ " Vương Mậu - Phi thần tiên, đệ nhất trần gian."
Chị bảo cụ nhà mình có phải tên thế đâu nhưng mẹ bảo trong triều gọi thế. Ngôi mộ đất mà dường như bị nứt ra rất rộng. Sau đó chị đi vào phía trong thì thấy đông người như có đám ấy. Có người đang ăn uống nữa. Chị hỏi thì họ nói họ ở đây. Mình cảm thấy nặng nặng ở vùng ngực và cảm nhận rõ môi trường không phù hợp (kiểu chốn thần thánh ấy) nên đứng lên đi về. Qua 1 lần cổng thì thấy 1 số con vật canh giữ bên ngoài, hình dáng m
ờ ảo như sương khói. Cảm giác sợ hãi. Những con vật sau khi đưa mình qua 1 lần cổng bên ngoài nữa thì đóng lai. Mình cảm thấy rất rõ giao tiếp giữa mình và chúng như kiểu: thấy chưa, chúng tôi không làm hại bạn.
Ngay sau đó mình tỉnh dậy. Cảm thấy mọi việc rất thật, ngực bên trái vẫn còn đau. Với tay tra google thì thấy cái tên Vương Mậu là có thực mà chị thì không quan tâm đến cả sử ta chứ đừng nói sử tầu. Lúc nãy HL đưa cái điển tích chuông khánh chị hơi lo vì mẹ thì đang ốm mà tên bà là Khánh.
 
Châu Bá Thông vỗ tay cười khà khà nói:

Kỳ thật môn "Hai tay đánh nhau" nầy là then chốt ở chỗ biết phân tay ra đề dùng một lượt vào hai công việc. Nhưng những người thông minh như Tào Phi đi bảy bước đã làm xong một bài thơ, hay Gia Cát Võ Hầu lúc dụng binh chỉ cúi đầu suy nghĩ trong nháy mắt là ra trăm kế, đều không thể học được môn "Hai tay đánh nhau". Vì tâm tư của những người ấy quá phức tạp. Còn Tiểu Long Nữ nhờ tính tình chất phác nên học rất nhanh. Tiểu Long Nữ dùng hết tâm tư để học hỏi võ công kỳ quái này, để tay mặt sử dụng "Ngọc nữ kiếm pháp", tay trái sử dụng Toàn chân kiếm pháp để hợp thành "Song kiếm hợp bích". Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ nàng đã hoàn toàn thuần thục.
Đoạn này đạo lý Kim gia e không hiểu lắm, ko biết thực tế có đúng ko. Điều khiển não làm 2 việc cùng lúc vô cùng khó khăn.
Mà thằng cao thủ nhất toàn mấy thằng luyện 1 vài chiêu tủ đơn giản-đến cảnh giới cao nhất, chớ ko chơi mỗi tay 1 chiêu chi mệt. Phứt tạp mà (có vẻ) ko hiệu quả lắm.
Điểm này thì đạo lý Cổ Long rất rõ ràng: Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Veo phát là chết.
Phó Hồng Tuyết chỉ luyện một thế rút đao duy nhất, nhanh nhất- hậu phát chế nhân.
Lục Tiểu Phụng Sở Lưu Hương bay (chạy) nhanh nhất, cả đời bất bại hehe.
 
Đoạn này đạo lý Kim gia e không hiểu lắm, ko biết thực tế có đúng ko. Điều khiển não làm 2 việc cùng lúc vô cùng khó khăn.
Mà thằng cao thủ nhất toàn mấy thằng luyện 1 vài chiêu tủ đơn giản-đến cảnh giới cao nhất, chớ ko chơi mỗi tay 1 chiêu chi mệt. Phứt tạp mà (có vẻ) ko hiệu quả lắm.
Điểm này thì đạo lý Cổ Long rất rõ ràng: Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Veo phát là chết.
Phó Hồng Tuyết chỉ luyện một thế rút đao duy nhất, nhanh nhất- hậu phát chế nhân.
Lục Tiểu Phụng Sở Lưu Hương bay (chạy) nhanh nhất, cả đời bất bại hehe.
Thực ra thì đúng tình hình trong Truyện, các vị luyện song chưởng đều có võ công cao thượng thừa cả rồi, chiêu tủ cả 1 bầy. Học thêm để lên đỉnh cao mới.
"Ta xem ngươi tài trí, dung mạo và võ nghệ đều sít soát với Hoàng Dung".
Suy ra, muốn đứng đầu phải có nền tảng vững đã, thậm chí là thật giỏi. Sau đó tới làm những điều người khác không làm được (không tưởng) ví dụ như trong này là mỗi tay 1 chiêu.
Thực tế:
-Trong chứng nếu giỏi TA cũng kiếm được xèng, giỏi FA cũng kiếm được xèng nhưng giỏi cả 2 thì hiếm, những người này lại càng kiếm được nhiều xèng.
-Trong giới Luận Mệnh chẳng hạn, nếu giỏi Tướng thì xem tướng tốt nhưng Tử Vi thì tịt cho nên không gặp mặt được khách thì chịu. Ngược lại, nếu giỏi Tử vi nhưng khách không cho ngày giờ mà cho lại ngồi ngay trước mặt cũng chịu. Muốn ngon phải thuận cả 2, Tướng đánh ra, Số đánh vào. Vậy mới hạn chế được điểm yếu và tăng tính hiệu quả.
(Câu chuyện bên trên em copy lại để tiếp duyên cho người đang cần thôi :1cool_byebye:, cho nên ý nghĩa của câu chuyện còn phụ thuộc vào hoàn cảnh)
 
Thực ra thì đúng tình hình trong Truyện, các vị luyện song chưởng đều có võ công cao thượng thừa cả rồi, chiêu tủ cả 1 bầy. Học thêm để lên đỉnh cao mới.
"Ta xem ngươi tài trí, dung mạo và võ nghệ đều sít soát với Hoàng Dung".
Suy ra, muốn đứng đầu phải có nền tảng vững đã, thậm chí là thật giỏi. Sau đó tới làm những điều người khác không làm được (không tưởng) ví dụ như trong này là mỗi tay 1 chiêu.
Thực tế:
-Trong chứng nếu giỏi TA cũng kiếm được xèng, giỏi FA cũng kiếm được xèng nhưng giỏi cả 2 thì hiếm, những người này lại càng kiếm được nhiều xèng.
-Trong giới Luận Mệnh chẳng hạn, nếu giỏi Tướng thì xem tướng tốt nhưng Tử Vi thì tịt cho nên không gặp mặt được khách thì chịu. Ngược lại, nếu giỏi Tử vi nhưng khách không cho ngày giờ mà cho lại ngồi ngay trước mặt cũng chịu. Muốn ngon phải thuận cả 2, Tướng đánh ra, Số đánh vào. Vậy mới hạn chế được điểm yếu và tăng tính hiệu quả.
(Câu chuyện bên trên em copy lại để tiếp duyên cho người đang cần thôi :1cool_byebye:, cho nên ý nghĩa của câu chuyện còn phụ thuộc vào hoàn cảnh)
Cái này thì trong truyện cũng đúng luôn bác- Trương Vô Kỵ nhờ có cửu dương thần công, mới luyện đc Càn Khôn Đại Na Di. Trương Tam Phong có nội công của Dịch cân kinh, mới luyện thái cực quyền siêu đẳng. ku Trương Tiểu Phàm thì chơi gộp cả ba đạo, phật, ma vào 1.
Cái này chém gió vui, tay trái đặt lệnh FX, tay phải đặt lệnh chứng vịt cùng 1 lúc, chắc tẩu hỏa nhập ma, chớ ko lên đỉnh cao mới quá :(
 
Châu Bá Thông vỗ tay cười khà khà nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Mi nói đúng. Chính là phép "hai tay đánh nhau" do ta sáng tạo ra, nhưng chỉ trong mấy ngày học hết của ta. Sau đó đem dạy cho Hoàng Dung, mà con bé Hoàng Dung học đi học lại mãi, nhưng không lĩnh hội được nửa miếng. Ta thấy con Hoàng Dung thông minh lanh lợi, cứ ngờ là Quách Tỉnh không biết cách dạy, nên ta phải đích thân dạy cho Hoàng Dung, rốt cục nó cũng không lĩnh giáo được. Chỉ có bài thứ nhất: "tay trái vẽ hình vuông, tay mặt vẽ hình tròn" cùng trong một lúc, thế mà Hoàng Dung vẽ đi vẽ lại mãi mà vẽ không được. Hà! Hà! Vì vậy môn võ công này người thông minh chừng nào thì học khó chừng ấy.
Tiểu Long Nữ cười nói:
- Tôi không tin trên đời nầy có việc người thông minh lại học dở hơn người ngu.
Châu Bá Thông cười hề hề đáp:
- Ta xem ngươi tài trí, dung mạo và võ nghệ đều sít soát với Hoàng Dung. Nếu ngươi không tin thì dùng ngón tay trái vẽ hình vuông dưới đất, đồng thời dùng ngón tay trỏ bàn tay mặt vẽ hình tròn, hai hình đều phải đúng cách thức, và xong một lượt.
Tiểu long Nữ nghe theo lời đưa hai tay ra vẽ, nhưng buồn thay cái hình vuông các góc đều tròn, còn hình tròn lại méo có khía góc.
Bá Thông vỗ tay cười ha hả, nói:
- Đó thấy chưa? Chỉ mới có bài thứ nhất mà học không xong rồi đấy! Tiểu long Nữ mỉm cười, giữ vẻ bình tĩnh. Đoạn thong thả, tay mặt vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông, chỉ trong nháy mắt đã thấy một hình tròn, một hình vuông rất giống và xong một lượt.
Châu Bá Thông xem thấy rất kinh ngạc, vội kêu lên:
- Mi... Mi đã từng học rồi à? Tiểu Long Nữ thản nhiên đáp:
- Chưa. Nhưng có khó gì đâu? Lão liền hỏi:
- Sao vẽ được vậy? Long Nữ đáp:
- Chỉ cần trong lòng yên tĩnh, không bối rối thì vẽ được ngay. Nói xong, nàng đưa hai tay ra, tay trái vẽ ba chữ "Lão Ngoan Đồng", tay mặt viết Tiểu Long Nữ. Sáu chứ nầy sắc sảo phi thường, nét bút như nhau.
Châu Bá Thông hớn hở vô cùng, bèn đem hết thuật pháp về môn "Hai tay đánh nhau" truyền lại cho Tiểu long Nữ.
Kỳ thật môn "Hai tay đánh nhau" nầy là then chốt ở chỗ biết phân tay ra đề dùng một lượt vào hai công việc. Nhưng những người thông minh như Tào Phi đi bảy bước đã làm xong một bài thơ, hay Gia Cát Võ Hầu lúc dụng binh chỉ cúi đầu suy nghĩ trong nháy mắt là ra trăm kế, đều không thể học được môn "Hai tay đánh nhau". Vì tâm tư của những người ấy quá phức tạp. Còn Tiểu Long Nữ nhờ tính tình chất phác nên học rất nhanh. Tiểu Long Nữ dùng hết tâm tư để học hỏi võ công kỳ quái này, để tay mặt sử dụng "Ngọc nữ kiếm pháp", tay trái sử dụng Toàn chân kiếm pháp để hợp thành "Song kiếm hợp bích". Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ nàng đã hoàn toàn thuần thục.

Đoạn này đạo lý Kim gia e không hiểu lắm, ko biết thực tế có đúng ko. Điều khiển não làm 2 việc cùng lúc vô cùng khó khăn.
Mà thằng cao thủ nhất toàn mấy thằng luyện 1 vài chiêu tủ đơn giản-đến cảnh giới cao nhất, chớ ko chơi mỗi tay 1 chiêu chi mệt. Phứt tạp mà (có vẻ) ko hiệu quả lắm.
Điểm này thì đạo lý Cổ Long rất rõ ràng: Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Veo phát là chết.
Phó Hồng Tuyết chỉ luyện một thế rút đao duy nhất, nhanh nhất- hậu phát chế nhân.
Lục Tiểu Phụng Sở Lưu Hương bay (chạy) nhanh nhất, cả đời bất bại hehe.
Theo mình hiểu,thông điệp của đoạn trích trên nằm ở câu :"Vì tâm tư của những người ấy quá phức tạp. Còn Tiểu Long Nữ nhờ tính tình chất phác nên học rất nhanh."Bác @xBuu muốn gởi thông điệp cho người cần gởi chứ ko phải cho tất cả.
 
Thay lời muốn nói ,để bên kia dễ trôi.

Trời đẻ, đất nuôi, Công trở che lấy gì bì kịp. Nước nguồn, cây cội, công bón vun biết sánh chi tày. Đây nền nhân, đây nền nghĩa, do Tổ tiên gây dựng mà nên. Nọ lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức gây trồng mới có. Hiểu đạo nghĩa mới thành gần gũi, rõ nguồn cơn sẽ chẳng cách xa. Dù âm dương, u hiển khác nhau, nhưng Phật pháp đề huề thật dẽ(...)

Công Gia tiên như non cao biển rộng, phận cháu con phải cúng, phải thờ. Nén hương nghi ngút khói đưa, chân linh phảng phất như vừa đâu đây. Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng, chút tâm thành nhất hướng kính dâng(...)

Trời cao vời vợi, đất rộng thênh thang. Từ bé rồi đến lúc lớn khôn, công cha dưỡng dục như trời cao, biển rộng. Nằm chỗ ướt nhường con chỗ ráo, công mẹ nuôi dưỡng như biển rộng sông dài. Lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sanh thành, ý những dắp sớm hôm thường định tỉnh(...)

Nhớ công đức cha sanh mẹ dưỡng, khác nào như bể rộng, sông sâu. Nền nhân, cội phúc là đâu? Phận con cháu phải nghĩ câu báo đền (...)
--------
Văn hoá của Người việt cho rằng chết đáng được hưởng cũng như lúc còn sống (thậm chí hơn thế). Ý nghĩa của thờ tự là như vậy. (Dĩ nhiên không nói đến trường hợp cha mẹ còn sống thì đối xử không ra sao, lúc chết thì bày vẽ...)
 
Last edited:
Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì
Lo ăn, lo mặc chuyện áo y
Ăn mặc đủ rồi, lại suy nghĩ:
Phòng trung còn thiếu vợ đương thì!
Vợ đẹp, hầu non đều đủ cả
Ra vào xe ngựa lấy đâu đi?
Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn
Lại lo ruộng ít, khó thu chi!
Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu
Sợ không quan chức bị người khi!
Tam phẩm, tứ phẩm còn chê nhỏ
Ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì.
Nhất phẩm vừa lên quan tể tướng
Lại muốn làm vua, chắc có khi?
Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử
Mơ ước thành tiên sống trường kỳ!
Tham vọng leo thang không dừng nghỉ
Vô thường chợt đến, ôm hận đi!
 

Người nghèo chí thấp nói ai hiểu, ngựa gầy lông xác chẳng buồn kêu.
Đắc ý mèo con oai như hổ, lạc bầy chim phượng gà còn hơn.
Sông rộng nước cạn gặp tôm cá, hổ lạc bình dương để chó lùa.
Trong mệnh chưa gặp ngài hãy đợi, rồng khốn có ngày lướt mây xanh.
 
Châu Bá Thông vỗ tay cười khà khà nói:
- Phải rồi! Phải rồi! Mi nói đúng. Chính là phép "hai tay đánh nhau" do ta sáng tạo ra, nhưng chỉ trong mấy ngày học hết của ta. Sau đó đem dạy cho Hoàng Dung, mà con bé Hoàng Dung học đi học lại mãi, nhưng không lĩnh hội được nửa miếng. Ta thấy con Hoàng Dung thông minh lanh lợi, cứ ngờ là Quách Tỉnh không biết cách dạy, nên ta phải đích thân dạy cho Hoàng Dung, rốt cục nó cũng không lĩnh giáo được. Chỉ có bài thứ nhất: "tay trái vẽ hình vuông, tay mặt vẽ hình tròn" cùng trong một lúc, thế mà Hoàng Dung vẽ đi vẽ lại mãi mà vẽ không được. Hà! Hà! Vì vậy môn võ công này người thông minh chừng nào thì học khó chừng ấy.
Tiểu Long Nữ cười nói:
- Tôi không tin trên đời nầy có việc người thông minh lại học dở hơn người ngu.
Châu Bá Thông cười hề hề đáp:
- Ta xem ngươi tài trí, dung mạo và võ nghệ đều sít soát với Hoàng Dung. Nếu ngươi không tin thì dùng ngón tay trái vẽ hình vuông dưới đất, đồng thời dùng ngón tay trỏ bàn tay mặt vẽ hình tròn, hai hình đều phải đúng cách thức, và xong một lượt.
Tiểu long Nữ nghe theo lời đưa hai tay ra vẽ, nhưng buồn thay cái hình vuông các góc đều tròn, còn hình tròn lại méo có khía góc.
Bá Thông vỗ tay cười ha hả, nói:
- Đó thấy chưa? Chỉ mới có bài thứ nhất mà học không xong rồi đấy! Tiểu long Nữ mỉm cười, giữ vẻ bình tĩnh. Đoạn thong thả, tay mặt vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông, chỉ trong nháy mắt đã thấy một hình tròn, một hình vuông rất giống và xong một lượt.
Châu Bá Thông xem thấy rất kinh ngạc, vội kêu lên:
- Mi... Mi đã từng học rồi à? Tiểu Long Nữ thản nhiên đáp:
- Chưa. Nhưng có khó gì đâu? Lão liền hỏi:
- Sao vẽ được vậy? Long Nữ đáp:
- Chỉ cần trong lòng yên tĩnh, không bối rối thì vẽ được ngay. Nói xong, nàng đưa hai tay ra, tay trái vẽ ba chữ "Lão Ngoan Đồng", tay mặt viết Tiểu Long Nữ. Sáu chứ nầy sắc sảo phi thường, nét bút như nhau.
Châu Bá Thông hớn hở vô cùng, bèn đem hết thuật pháp về môn "Hai tay đánh nhau" truyền lại cho Tiểu long Nữ.
Kỳ thật môn "Hai tay đánh nhau" nầy là then chốt ở chỗ biết phân tay ra đề dùng một lượt vào hai công việc. Nhưng những người thông minh như Tào Phi đi bảy bước đã làm xong một bài thơ, hay Gia Cát Võ Hầu lúc dụng binh chỉ cúi đầu suy nghĩ trong nháy mắt là ra trăm kế, đều không thể học được môn "Hai tay đánh nhau". Vì tâm tư của những người ấy quá phức tạp. Còn Tiểu Long Nữ nhờ tính tình chất phác nên học rất nhanh. Tiểu Long Nữ dùng hết tâm tư để học hỏi võ công kỳ quái này, để tay mặt sử dụng "Ngọc nữ kiếm pháp", tay trái sử dụng Toàn chân kiếm pháp để hợp thành "Song kiếm hợp bích". Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ nàng đã hoàn toàn thuần thục.
thời đó ko dạy piano nhỉ. :))
 
Back
Top