11.12.2013
Well-Known Member
Ra nước ngoài mà toàn gặp chị em việt. Tóm lại cũng hên xui :DLên Đà Lạt mua khoai tây, có khi mua nhầm khoai tây Trung Quốc. Tóm lại là hên xui hihi
Ra nước ngoài mà toàn gặp chị em việt. Tóm lại cũng hên xui :DLên Đà Lạt mua khoai tây, có khi mua nhầm khoai tây Trung Quốc. Tóm lại là hên xui hihi
Lẽ ra nên trả lời bên nhà tican, nhưng mình vị kỷ chút, đưa về đây để sau tiện đọc lại, ae đừng trách, hihi@caheo: có thế mới là TC chứ
Lẽ ra nên trả lời bên nhà tican, nhưng mình vị kỷ chút, đưa về đây để sau tiện đọc lại, ae đừng trách, hihi
...
Một trí tuệ nhường đó mà nói vậy, thì bọn u tối chúng ta sao mãi bám chặt lấy bậc thang thấp nhất mà không dám buông bỏ nhỉ ?
Thế thì phải để test một thời gian nữa, đến khi mình tin là cái bậc sau cao hơn bậc trước anh Tí nhỉ :)Vấn đề đơn giản chỉ là vì vẫn chưa dám khẳng định bậc thang nào là thấp hơn bậc thang nào đấy bác Cá :)
Thế thì phải để test một thời gian nữa, đến khi mình tin là cái bậc sau cao hơn bậc trước anh Tí nhỉ :)
Không có kiến thức mà vào ttck khác nào đánh bạc ...
Hoàn toàn đồng tình luôn, nhưng mà muốn có cái phương pháp kiếm tiền thì nó phải dựa trên những lý thuyết đã viết thành sách, và đã được dạy trên lớp nhưng phải biết chế biến, ko theo kiểu rập khuôn :DKhông hiểu biết cách thức hoạt động của sàn giao dịch CK mà ôm tiền vào chơi thì đúng là không có kiến thức. Nhưng không chơi chứng theo một phương pháp nào đó (cho dù phổ biến đến đâu) thì không hẳn là không có kiến thức. Ngày trước Anh Khờ trong khi tìm kiếm phương pháp kiếm tiền để sống được từ FX đã từng chua chát nhận định (đại ý) rằng: nếu như tồn tại một phương pháp nào đó cho phép người ta có xác suất thắng cao hơn 50% thì sẽ không bao giờ thấy được nó trên TT, lý do là vì người nắm được phương pháp này sẽ âm thầm lặng lẽ làm giàu bằng nó chứ không hơi sức đâu đem ra dạy thiên hạ để kiếm vài đồng bạc còm
Hiện tại chả có phương pháp nào bảo đảm 100% kiếm được tiền trên sàn CK hết. Do đó việc không biết, không dùng, không áp dụng các phương pháp phổ biến được in thành sách, dạy thành lớp thì không có ý nghĩa là không có kiến thức trong trò chơi này :)
Vầng, và trong thực tế, còn có chiến thuật về bản chất đích thực là trò tung đồng xu: Random Walk. Trò này thường đi kèm cách đi tiền kiểu Martingale một khi đã vào chuỗi thắng, và dừng khi chớm vào chuỗi đen. Nguyên lý rất đơn giản: Đặt lệnh mua ở mức tối thiểu (min lot). sau một khoảng thời gian nhất định, giá có thể rơi. Đến T+3 mua tiếp một min lot. Nếu giá rơi tiếp kịch ROC(5) và thị trường rơi nhiều hơn và momentum giảm không có dáu hiệu ngừng: bán cắt lỗ. Nhưng nếu nó ngóc lên mua tiếp min lot. Càng lên càng mua gấp đôi cho đến khi giá đạt 2/3 độ rơi từ giá mua đầu tiên đến điểm thấp nhất. Đóng lệnh khi tổng trạng thái dương ở mức giá gần với lệnh lỗ đầu tiên hoặc trên một chút. Trò này rất hợp sóng trong uptrend, chết khi giá trong chu kỳ down dài hạn, đi ngang hoặc range quá hẹp.Không hiểu biết cách thức hoạt động của sàn giao dịch CK mà ôm tiền vào chơi thì đúng là không có kiến thức. Nhưng không chơi chứng theo một phương pháp nào đó (cho dù phổ biến đến đâu) thì không hẳn là không có kiến thức. Ngày trước Anh Khờ trong khi tìm kiếm phương pháp kiếm tiền để sống được từ FX đã từng chua chát nhận định (đại ý) rằng: nếu như tồn tại một phương pháp nào đó cho phép người ta có xác suất thắng cao hơn 50% thì sẽ không bao giờ thấy được nó trên TT, lý do là vì người nắm được phương pháp này sẽ âm thầm lặng lẽ làm giàu bằng nó chứ không hơi sức đâu đem ra dạy thiên hạ để kiếm vài đồng bạc còm
Hiện tại chả có phương pháp nào bảo đảm 100% kiếm được tiền trên sàn CK hết. Do đó việc không biết, không dùng, không áp dụng các phương pháp phổ biến được in thành sách, dạy thành lớp thì không có ý nghĩa là không có kiến thức trong trò chơi này :)
Lẽ ra nên trả lời bên nhà tican, nhưng mình vị kỷ chút, đưa về đây để sau tiện đọc lại, ae đừng trách, hihi
Chợt nhớ lại câu nói của thiền sư Nhất Hạnh trả lời Oprah :
Tôi biết chắc chắn là tôi không bao giờ biết đúng, biết đầy đủ trọn vẹn hết. Tôi phải tập học hỏi thêm, phải sẳn sàng buông bỏ những cái biết trước đó của tôi để có thể thấy sâu hơn, hiểu rõ hơn về từng tình trạng, từng thực tại.
Ta phải luôn luôn học hỏi. Phải mở lòng ra để buông bỏ ý kiến riêng của mình để có thể có cái thấy sâu sắc trọn vẹn hơn. Như khi ta leo lên một cái thang. Lên tới bậc thứ sáu và ta nghĩ là tới đây là cao nhất rồi, vì thế ta không có dịp leo lên bậc thứ bảy.
Phương pháp là phải tập buông bỏ bậc thứ sáu để mới lên được bậc thứ bảy. Đó là sự thực tập của chúng tôi, tập buông bỏ cái thấy của mình.
Không cố thủ cái thấy đang có, để có thể thấy được sâu hơn, rõ hơn, trọn vẹn hơn. Đó là cốt lõi của sự thực tập trong Phật giáo.
Người ta đau khổ vì họ bị kẹt trong cái thấy của họ. Chắc mẻm là cái thấy của mình đúng nhất.
Khi nào mà ta buông bỏ được cái thấy –không trọn vẹn ấy - của mình, thì ta mới giải thoát được và không còn khổ đau nữa.
Vị thiền sư vốn giỏi nhiều thứ tiếng (cả tiếng cổ Pali, sankri, hán nôm...), và thông tuệ hàng ngàn bộ kinh sách, kiến thức mênh mông, từng giảng dạy cho ức vạn người khắp TG, được ví ngang Đạt Lai Lạt Ma.
Một trí tuệ nhường đó mà nói vậy, thì bọn u tối chúng ta sao mãi bám chặt lấy bậc thang thấp nhất mà không dám buông bỏ nhỉ ?
:emoticon-00102-bigsmile:Cũng có khi anh TiCan đã buông bỏ rồi (trong lĩnh vực trading) mà chính anh ấy và cả chúng ta chưa biết, rồi cứ hô hào anh ấy phải buông bỏ. :14.jpg: Cũng có thể chúng ta nghĩ chúng ta đã buông được cái gì đó, nhưng biết đâu đang chấp vào một cái gì khác và đang kêu gọi người khác chấp vào cái giống mình. :14.jpg:
Nhớ lại hồi bác Cá mới bắt đầu mở nhà, mọi cái còn bỡ ngỡ, mình thì luôn miệng chúc bác trading an toàn, có thể bác cũng ko hiểu ý tứ của mình là nói về timming vào sao để cho nó an toàn chứ ko phải là chọn cổ phiếu an toàn như Blue chips, hay ngân hàng, bởi vì kể cả cổ phiếu penny hay hàng nóng nếu timming chuẩn thì nó cũng an toàn chẳng kém gì các cổ phiếu kia mà lợi nhuận lại cao hơn nhiều. Hồi đó chỉ ước là gặp được bác Cá để trao đổi với bác một chút thì hay biết bao, nhưng sau một thời gian thì đã thấy về timming của bác cá đã là đỉnh cao rồi. Mình cho rằng đó là kết quả của việc cầu thị học hỏi và rút kinh nghiệm qua từng trận đấu mới có được, nếu cứ bo bo giữ lấy cái tôi của mình thì sẽ ko bao giờ nắm tới được những tinh hoa trong nghề nhất là trong cái nghề đòi hỏi sự biến hóa như nghề này.thì cứ coi bậc thang mình đang bám víu là thấp nhất đi,
thực tế có khi còn tệ hơn vậy nữa :)
như mình tự thấy vẫn đang ở dưới vực sâu, chưa lên được mặt đất; bậc thang của mình là độ âm, còn thấp hơn cả thấp nhất nữa kìa :)
Đây là đoạn tôi ghi đã lâu để tự dặn mình.
Tôi đã cố làm theo, và thấy thật diệu dụng.
Tất nhiên tôi không coi đây là con đường đúng nhất, cũng không nghĩ nó đúng cho tất cả.
Chỉ là 1 chia sẻ cá nhân.
Phật dạy rằng tâm trí con người có bao nhiêu thứ thừa thãi, và Ngài chỉ ta cách buông bỏ chúng để được một đời thật sự an vui.
Nhà điêu khắc vĩ đại A. Rodin nói về công việc của mình: “Nhìn vào một khối đá, tôi thấy hiện ra một tác phẩm rõ từng chi tiết, và tôi chỉ việc đục bỏ những chỗ thừa trên tảng đá”.
Quá trình tự rèn giũa thành một NĐT cũng tương tự: bỏ bớt những chỗ thừa, để tâm được an trí được sáng.
Tâm an thì không tham không sợ trước những dao động hỗn loạn của TT, nên bớt sai.
Trí sáng thì thấy được sâu xa và đầy đủ, mà quyết định đúng.
Buông bỏ mọi ý niệm (trách nhiệm, lợi nhuận, sĩ diện...)
Buông bỏ mọi kiến thức kinh nghiệm cũ kỹ, cứng nhắc không còn phù hợp
Buông bỏ mọi cảm xúc tiêu cực ngay khi mới khởi trong lòng (ghen tị, cay cú, tham, sợ, lo, buồn, chán...)
buông bỏ cả những cảm xúc tích cực (mừng, vui, tự hào, hưng phấn, yêu mến...).
Để bay tới tầng cao của sáng suốt và mạnh mẽ, ta cần buông bỏ.
Loài chim có bao giờ mang theo hành lý.
Bài chim ưng hay quá anh @caheo ơi !Câu chuyện này hình như viết cho đb :D
Cuộc đời chim ưng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định khó khăn:
Đến 40 tuổi, móng vuốt chim ưng dài ra và mềm đi, mỏ cũng cùn đi, cong lại...làm nó không bắt mồi được nữa. Đôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài làm nó vất vả khi bay lượn.
Lúc này, nó đứng trước hai sự lựa chọn. Một là cứ như vậy và chịu chết. Hai là nó sẽ phải tự trải qua một tiến trình thay đổi đau đớn. Trong tiến trình đó, nó bay lên một đỉnh núi đá và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy ra. chờ cho mỏ cứng, chim dùng mỏ bẻ gãy các móng vuốt cũ. Khi có móng vuốt mới, nó nhổ lông già trên mình đi.
Và sau đó, chim ưng tái sinh, sống thêm ba mươi năm nữa.
Để tồn tại, ta phải thay đổi chính mình. Đôi khi cần phải loại bỏ những ký ức, quá khứ, thói quen già cỗi. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, ta mới sống hết mình trong hiện tại được.
*
Càng chinh chiến lâu trong TT, ta càng tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, thói quen...
Đó chính là tài sản quý nhất của ta, vì chúng đã giúp ta tồn tại trên TT. Nhưng khi TT thay đổi, chúng có thể cản trở trói buộc, khiến ta nhìn lệch lạc và phản ứng sai lầm... chúng đã thành vô dụng !
Làm sao ta biết thứ nào còn có ích ?
Kinh nghiệm của tôi là: cứ vứt bỏ hết đi.
Thứ gì tốt và thực sự cần thiết sẽ ở lại với ta, kg bao giờ mất.
“Tri thức là những gì còn lại, sau khi ta đã quên hết”
bác Cá heo ngày một cao nhân thế ngoại, bao giờ in thì nhớ một người nông dân nè hiiiiiiiCâu chuyện này hình như viết cho đb :D
Cuộc đời chim ưng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định khó khăn:
Đến 40 tuổi, móng vuốt chim ưng dài ra và mềm đi, mỏ cũng cùn đi, cong lại...làm nó không bắt mồi được nữa. Đôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài làm nó vất vả khi bay lượn.
Lúc này, nó đứng trước hai sự lựa chọn. Một là cứ như vậy và chịu chết. Hai là nó sẽ phải tự trải qua một tiến trình thay đổi đau đớn. Trong tiến trình đó, nó bay lên một đỉnh núi đá và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy ra. chờ cho mỏ cứng, chim dùng mỏ bẻ gãy các móng vuốt cũ. Khi có móng vuốt mới, nó nhổ lông già trên mình đi.
Và sau đó, chim ưng tái sinh, sống thêm ba mươi năm nữa.
Để tồn tại, ta phải thay đổi chính mình. Đôi khi cần phải loại bỏ những ký ức, quá khứ, thói quen già cỗi. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, ta mới sống hết mình trong hiện tại được.
*
Càng chinh chiến lâu trong TT, ta càng tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, thói quen...
Đó chính là tài sản quý nhất của ta, vì chúng đã giúp ta tồn tại trên TT. Nhưng khi TT thay đổi, chúng có thể cản trở trói buộc, khiến ta nhìn lệch lạc và phản ứng sai lầm... chúng đã thành vô dụng !
Làm sao ta biết thứ nào còn có ích ?
Kinh nghiệm của tôi là: cứ vứt bỏ hết đi.
Thứ gì tốt và thực sự cần thiết sẽ ở lại với ta, kg bao giờ mất.
“Tri thức là những gì còn lại, sau khi ta đã quên hết”