Mong Messi hãy như Cr7, làm luôn huấn luyện viên đi ạ:
KHI ARGENTINA KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO MESSI
49 pha chạm bóng, Messi xếp thứ bảy trong đội về số lần có bóng. 33 đường chuyền, Messi cũng xếp thứ bảy trong đội về số đường chuyền. Và cả 90 phút, anh có đúng một pha dứt điểm. Những con số thống kê quan trọng nhất đã cho thấy Messi không phải là trung tâm của Argentina trong trận đấu đêm qua.
Là Messi chơi dưới sức hay lỗi từ hệ thống đã khiến Argentina nhận phải một thất bại nặng nề?
Thật khó để có câu trả lời cho câu hỏi trên. Đặc biệt là khi phải lựa chọn giữa trách nhiệm giữa một cá nhân hay cả tập thể.
Thật ra việc phụ thuộc vào Messi không phải mới xuất hiện gần đây. Từ World Cup 2010, một tuyển Argentina dựa vào Messi đã được Maradona nhen nhóm. Để rồi từ World Cup 2014 đến nay, đó là câu chuyện chính mỗi khi Argentina họp tuyển cho một chiến dịch lớn.
Có điều ở ba giải đấu lớn là World Cup 2014, Copa 2015 và Copa 2016, tuy Argentina không thể vô địch, nhưng cá nhân Messi đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Anh vẫn bị đối thủ quan tâm, kèm cặp phong toả, nhưng vẫn có những khoảnh khắc toả sáng rực rỡ. Bằng chứng là hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ở World Cup 2014 và Copa 2015. Kể cả chiến dịch vòng loại World Cup 2018 ở Nam Mỹ vừa qua, hình ảnh Messi “gánh” tuyển vẫn được thể hiện. Thế nhưng, dấu ấn của hai trận đấu vừa qua trên đất Nga chỉ dừng lại ở con số 0.
Những gì người xem thấy trên truyền hình là một Messi khi nào cũng cúi gằm mặt, không một chút biểu cảm nào, lững thững đi bộ và bất lực trong “khối tù” mà đối phương đã nhốt anh vào đấy. Messi bị chia cắt với đồng đội và điều đáng nói ở đây là có cảm giác anh cũng không tìm cách để kết nối với đồng đội. Và khi đặt cạnh với hình ảnh “gánh team” quen thuộc, đó thực sự đem lại cho người xem sự hụt hẫng. Có vẻ như sức tàn phá của thời gian đến nhanh hơn suy nghĩ của mọi người, Messi ở tuổi “băm” không còn có thể đưa thân ra để đối kháng với lớp lớp hậu vệ suốt cả 90 phút, hoặc ngay lập tức pressing mỗi khi mất bóng. Và khi mà anh như nguồn sáng lập loè, cả Argentina đã không thể được soi rọi và mãi chơi bóng mò mẫm trong bóng tối.
Đó là về mặt cá nhân Messi. Còn về tập thể, những sự tính toán của Sampoli đang khiến cho màn trình diễn của Messi trở nên tệ hại hơn.
Đội hình 3-4-3 có thể nói là đang thịnh hành trong những năm gần đây. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, chúng ta có thể thấy một bậc thầy như Conte đã phải khốn khổ như thế nào để vận hành hệ thống ấy. Một hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, dễ bị bắt bài và đòi hỏi sự thấu hiểu của huấn luyện viên để có những thay đổi nhanh chóng, kịp thời. Sampaoli, tiếc thay, có vẻ cũng không hiểu ông đang áp đặt cái gì lên đội hình Argentina.
Đầu tiên là về đối thủ. Sampaoli quá mạo hiểm khi quyết đinh thử nghiệm trước Croatia. Họ có bộ đôi tiền vệ trung tâm Modric-Rakitic có thể bóp chết bất cứ cặp đôi trung lộ nào. Họ có Perisic, người thừa khả năng tung ra cú đấm nơi hở sườn giữa cầu thủ chạy cánh và bộ ba trung vệ. Và họ có Mandzukic, một mẫu trung phong toàn diện và không bao giờ để đối phương phong toả, anh di chuyển rộng và thường xuyên có những pha luồn sau lưng bộ ba trung vệ giăng ngang. Thế là đủ để Argentina mệt mỏi với từng pha tấn công của Croatia rồi.
Thứ hai là về lực lượng, không hiểu vì sao Sampaoli lại tiết kiệm sử dụng ngôi sao như thế. Ông cất Banega và Lo Celso đi để sử dụng Mascherano và Enzo Perez ở khu vực trung tâm, để rồi bộ đôi này đơn giản là quá chêch lệch đẳng cấp lẫn thể lực với bộ đôi của Croatia. Ông không sử dụng Pavon mà lại tin tưởng Meza, và cánh trái tuy có nhiều bóng nhưng lại cực kỳ tù túng. Ông không sử dụng một trung vệ ổn định ở AS Roma như Fazio trong khi bộ ba trung vệ của Argentina làm thót tim người hâm mộ bao phen.
Thứ ba là về cách vận hành đội hình. Đơn giản là Argentina hiện tại không thể chơi như thế này. Bộ ba trung vệ liên tục bị đưa vào tình thế đối kháng một-một và dĩ nhiên để thắng được những cá nhân như Mandzukic, Perisic hay cả Rebic cả trận đấu là không hề dễ dàng. Bộ đôi chạy cánh rất ít khi thấy mặt trong những tình huống cần họ phòng ngự. Bộ đôi trung tâm thì gần như trao hẳn tuyển giữa cho đối phương. Đây là ở mặt trận phòng ngự.
Còn trên hàng tấn công, Sampaoli đã quyết định không phụ thuộc Messi theo cách...phụ thuộc Messi. Nghĩa là bóng tập trung ở bên cánh trái rất nhiều, nơi không có Messi, để rồi khi Meza hay Acuna không hề có pha xử lý sáng sủa nào thì họ...vẫn được tập trung bóng. Messi phải về tận nơi Mascherano để lấy bóng đưa lên cánh trái cho Acuna xử lý. Còn cánh phải hoàn toàn tê liệt. Messi không còn là điểm tập trung và thường xuyên di chuyển bó vào trong, điều này khiến Salvio hoàn toàn bơ vơ. Lâu lâu anh có bóng thì chỉ biết leo biên và tạt vào trong, mà ở đó là...một Aguero nhỏ người bị gọng kìm Lovren-Vida siết chặt. Nghe đến đây chúng ta có thể thấy “vô vọng” là từ miêu tả chính xác nhất để Argentina có được bàn thắng.
Và cuối cùng, thứ đáng ra không được xuất hiện trong trận cầu đỉnh cao: sai lầm. Caballero đã có pha “kiến tạo” cho Rebic ghi bàn, nhưng đối với ai đã theo dõi hiệp một thì biết chắc rằng điều đó sẽ xảy ra. Những pha phối hợp lóng ngóng của hậu vệ và thủ môn liên tục đặt khung thành ở vào thế báo động và sai lầm chỉ là thời gian. Và một sai lầm dẫn đến nhiều sai lầm khác. Sau bàn thua, Sampaoli buộc phải thay đổi nhân sự để gia tăng tấn công trong khi hàng tiền vệ đã “hết pin.” Bàn thua thứ hai đến là hệ quả khi không ai có thể theo nổi đôi chân nhảy múa của Modric. Để rồi sau đó là sức ép tâm lý khiến Argentina không còn là chính mình. Nôn nóng, chơi xấu. Tất cả phơi bày nên một sự bất lực đến cùng cực.
Những phân tích trên dẫn đến một kết luận: vấn đề của Argentina bây giờ không phải tìm ra ai là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại bởi vì cả Messi hay đội tuyển đều đang có vấn đề riêng. Phụ thuộc Messi cũng dở mà không phụ thuộc thì còn tệ hơn. Argentina giờ như một cơ thể bị ung thư cứ chữa trị chỗ này thì bị bệnh ở chỗ khác. Điều họ cần là một sự thay đổi thực sự nghiêm túc, không phải là loại Messi ra khỏi tuyển mà là suy nghĩ về sự có mặt của anh trong đội hình.
Cơ hội duy nhất cho Argentina vào lúc này là Nigeria tối nay phải thắng Iceland. Vì sao? Vì Croatia đã chắc chắn vào vòng 16 đội và thậm chí là ngôi đầu bảng. Chỉ cần Iceland có điểm trước Nigeria thôi thì ở vòng cuối Croatia toàn quyền chi phối suất đi tiếp cho đội tuyển nào. Và liệu họ có muốn Argentina ở lại. Câu trả lời có vẻ là không rồi.
Trích: Trên đường pitch
#WorldCup2018 #Argentina #LeoMessi
(Ảnh: Getty)