Team làm PR cho VJ đi theo triết lý cơ bản nhất của nghề PR là: There is only one thing in life worse than being talked about, and that is not being talked about. (Oscar Wilde). Tạm dịch: Trên đời chỉ có một thứ tệ hơn bị chửi là không bị chửi.
Trong nghề PR này có 1 khái niệm hết sức cơ bản nữa là CPV (Cost per view), hiểu đơn giản là chi phí bỏ ra để một người biết đến quảng cáo của bạn. Ví dụ như bỏ 100 triệu lên báo, có thể được 100 ngàn người xem, thì coi như phải trả cho mỗi người mất 1 ngàn đồng để họ biết đến mình. Nếu bỏ 1 tỷ lên TV, được 2 triệu người xem thì CPV là 500 đồng.
Các công ty mới nổi như VJ thì chỉ có cách PR bá đạo bất chấp mọi thứ thì mới lên được, chứ quảng cáo kiểu quý tộc như VNA thì có mà tốn cả trăm triệu đô cũng chưa chắc đã có ai biết đến. Các bạn biết 30 giây quảng cáo trên VTV giá bao nhiêu không? Một trang quảng cáo trên TN, TT giá bao nhiêu không? Những con số khủng khiếp, ít ai hình dung được!
Nhưng thuê một em mẫu mặc quần lót thì đáng bao nhiêu, cứ cho hẳn là 10 ngàn đô đi, thì CPV cũng siêu rẻ: 230 triệu đồng chia cho 90 triệu views. Chúa ơi! Còn gì rẻ hơn? Rẻ đến mức tôi không buồn bấm máy tính! Có lẽ vậy nên chị Thảo mới chơi nguyên một đội, vì rẻ quá.
Cho nên dù là phản cảm, dù là bị chửi, dù mang tiếng trọc phú chăng nữa, nhưng rồi các bạn cũng vẫn gián tiếp làm giàu cho họ thôi, vì giá trị của VJ lên hàng tỷ đô không phải vì lợi nhuận mà vì thương hiệu. Một thương hiệu được hàng trăm triệu người biết đến tất nhiên sẽ có giá hàng tỷ đô la.
Còn phản cảm ư? Quan trọng gì, đến cả Trump bị quay lên TV cảnh chửi phụ nữ chả ra gì mà vẫn thắng cử tổng thống Mỹ đấy!