Đấy nha, cả VC còn ai giữ được HUT như chị, ăn mấy chục lần. Phương pháp của chị vẫn ok nhất. Ai dám mua cp rồi ngồi bấm móng tay, khảy đàn như chị em J. Vậy nên, chị có thể không cần học ai, chứ nhiều ai phải học chị (nhất là khoản không biết tiêu tiền =>ngộ J)
Chuyện xưa kể rằng đám nhà văn kháo nhau “muốn thắng Mĩ rất dễ, cứ thả Vàng Anh xuống Mĩ - như Mĩ thả pom xuống Hirosima – Vàng Anh sẽ làm Mĩ rối não”. Câu chuyện trà dư tửu hậu ẩn ý rằng Vàng Anh quá thông minh sắc sảo, nhìn thấu tâm can người, đừng hi vọng lươn lẹo nàng.
Vàng Anh từng được giao đạo diễn ngày thơ VN tại QTG, nàng rất tự tin sẽ thực hiện tốt. Nàng giao việc từng người đâu ra đấy, có thể coi là hoàn hảo. Nhưng sự đời không dễ thế, cái đám quan liêu văn sĩ quen thói ề à chả làm gì vẫn được nhận lương, vô trách nhiệm khiến mọi việc rối lên vì người quên chuyện này, kẻ chưa làm việc nọ. Nàng chả nể mặt đâu, cạo tới nơi tới chốn khiến ai cũng phải cố gắng. Rồi cũng xong ngày thơ VN đó; nhưng rồi sau nàng cạch, không ôm rơm rặm bụng nữa. Còn mọi người thì …sợ…và rồi sinh ra cái giai thoại đó.
Vàng Anh rất thông minh, có khiếu viết văn nhưng Chế Lan Viên hướng cho VA vào trường Y, vì biết cơm áo không đùa với khách thơ. Tay nghề y khoa vẫn là nghề kiếm sống chính. Cún, con gái Vàng Anh cũng rất thông minh, không thèm đi nhà trẻ, ở nhà với bà ngoại. Dù thông minh như vậy, nhưng khi được hỏi về bình đẳng giới, Vàng Anh lại coi là chuyện tào lao.
Thông minh làm sao!