TiCan
Well-Known Member
” Con hãy tự đi về nhé, con làm được mà!”
(Mọi người thử xem một bà mẹ Nhật bản nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình ra sao nhé. Trường hợp sau đây chỉ nói lên sự nhất quán và tính kỷ luật tạo cho con tính tự lập, chứ không hàm ý các bà mẹ đều cho con đi một mình trong chiều tối vì an ninh trật tự mỗi nơi một khác).
***************
Bé Mina-11 tuổi, học sinh lớp 5 cùng trường tiểu học với con gái của tôi. Bé là con gái duy nhất trong gia đình, bé sống với bố mẹ, ông bà nội. Tuy là người bé nhỏ nhất trong gia đình, nhưng bé rất chững chạc, lễ phép, chăm chỉ học tập. Thỉnh thoảng bé được bố mẹ cho phép đến nhà tôi chơi vào dịp cuối tuần, những dịp đó chúng tôi rất vui bởi sự hồn nhiên, ngoan ngoãn của bé.
Ở Nhật, thỉnh thoảng các bạn thân của nhau được phép đến nhà nhau, ở lại qua đêm. Lần đầu tiên bé đến nhà tôi chơi, bé rất thích ăn món ăn Việt. Vậy nên hôm sau trước khi bé về thì gia đình tôi mời bé ở lại ăn tối. Bé xin phép mẹ và được đồng ý với điều kiện:” ăn xong thì về ngay để chuẩn bị bài vở mai đi học !”.
Ăn tối xong thì đã hơn 7 giờ, mùa đông đã tối mịt. Chúng tôi bàn bạc sẽ dẫn cháu về. Nhà cháu cách nhà tôi chừng 5 phút đi xe đạp, đường phố không quá vắng vẻ, nhưng chồng tôi muốn tiễn cháu về để đảm bảo cuộc đi chơi của bé ở nhà tôi vẹn toàn. Bé gọi cho mẹ thông báo điều đó. Ngay lập tức mẹ cháu phản đối:
- Con đừng làm phiền gia đình bạn con như thế, con tự đi về được mà vì 2 nhà gần nhau, đèn đường rất sáng.
- Vâng, con nói là con tự về được, nhưng bố mẹ bạn con muốn dẫn con về cho yên tâm.
- Con hãy tự đi về nhé, con vẫn thường tự đi về từ lớp bơi lội mà( lớp bơi lội từ 18:00-1900 chiều thứ 6).
- Con biết thế nhưng bố mẹ bạn nói là sẽ dẫn con về mẹ ạ.
- Con hãy cảm ơn cô chú và đi về đi nhé, không được để cô chú dẫn về đâu, mẹ tin là con tự đi về được, vì con vẫn thường thế.
Vợ chồng tôi thực sự không an tâm, nên nói chuyện trực tiếp với mẹ của bé. Chị nhất mực cảm ơn và yêu cầu chúng tôi để cho cháu tự đi về:
- Cháu hoàn toàn có thể làm được điều đó, anh chị không phải lo lắng cho cháu đâu, chúng tôi cũng không muốn phiền anh chị, mong anh chị cứ yên tâm cho cháu đi về một mình nhé.
Cực chẳng đã thì chồng tôi quyết định “ đi dạo” và nhân tiện đi cùng Mina đến gần nhà của cháu thì thôi. Qua câu chuyện đó tôi nghĩ bà mẹ của Mina thật nghiêm túc và dạy cháu tinh thần tự lập cao độ, không dựa vào người khác, điều gì làm được thì tự làm, cho dù là có người khác can thiệp cũng không vì cả nể mà cho phép cháu hành động trái với ngày thường.
Có lẽ nhờ sự kiên trì của mẹ, của gia đình mà Mina dù là con duy nhất nhưng luôn tự lực, mạnh mẽ và linh hoạt, không dựa dẫm.
Ở đây, hẳn là các bậc phụ huynh chúng ta- những người làm cha mẹ có trách nhiệm – đều có thể băn khoăn ở chỗ làm sao chúng ta cân bằng được bản thân giữa việc để bé Mina đi về nhà một mình trong đêm tối như vậy ( dù ta biết là tình hình trị an ở Nhật có lẽ tốt hơn ở những nơi khác) và làm sao để tạo ra sự tự tin cho cháu mà không để cho cháu biết.
Có nhiều cách để mỗi phụ huynh có thể giải quyết tình huống này: ví dụ như trường hợp nói trên thì gia đình chúng tôi đã “bí mật” đi theo Mina về tới gần nhà cháu. Và bạn đọc có thể tự mình có những suy nghĩ khác. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải để những đứa con của mình bước vào hành trình với đích đến là những con người có trách nhiệm từ những bước đầu tiên nhỏ bé như vậy.
http://halinhnb.wordpress.com/2012/07/09/con-hay-tu-di-ve-nhe-con-lam-duoc-ma/
(Mọi người thử xem một bà mẹ Nhật bản nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình ra sao nhé. Trường hợp sau đây chỉ nói lên sự nhất quán và tính kỷ luật tạo cho con tính tự lập, chứ không hàm ý các bà mẹ đều cho con đi một mình trong chiều tối vì an ninh trật tự mỗi nơi một khác).
***************
Bé Mina-11 tuổi, học sinh lớp 5 cùng trường tiểu học với con gái của tôi. Bé là con gái duy nhất trong gia đình, bé sống với bố mẹ, ông bà nội. Tuy là người bé nhỏ nhất trong gia đình, nhưng bé rất chững chạc, lễ phép, chăm chỉ học tập. Thỉnh thoảng bé được bố mẹ cho phép đến nhà tôi chơi vào dịp cuối tuần, những dịp đó chúng tôi rất vui bởi sự hồn nhiên, ngoan ngoãn của bé.
Ở Nhật, thỉnh thoảng các bạn thân của nhau được phép đến nhà nhau, ở lại qua đêm. Lần đầu tiên bé đến nhà tôi chơi, bé rất thích ăn món ăn Việt. Vậy nên hôm sau trước khi bé về thì gia đình tôi mời bé ở lại ăn tối. Bé xin phép mẹ và được đồng ý với điều kiện:” ăn xong thì về ngay để chuẩn bị bài vở mai đi học !”.
Ăn tối xong thì đã hơn 7 giờ, mùa đông đã tối mịt. Chúng tôi bàn bạc sẽ dẫn cháu về. Nhà cháu cách nhà tôi chừng 5 phút đi xe đạp, đường phố không quá vắng vẻ, nhưng chồng tôi muốn tiễn cháu về để đảm bảo cuộc đi chơi của bé ở nhà tôi vẹn toàn. Bé gọi cho mẹ thông báo điều đó. Ngay lập tức mẹ cháu phản đối:
- Con đừng làm phiền gia đình bạn con như thế, con tự đi về được mà vì 2 nhà gần nhau, đèn đường rất sáng.
- Vâng, con nói là con tự về được, nhưng bố mẹ bạn con muốn dẫn con về cho yên tâm.
- Con hãy tự đi về nhé, con vẫn thường tự đi về từ lớp bơi lội mà( lớp bơi lội từ 18:00-1900 chiều thứ 6).
- Con biết thế nhưng bố mẹ bạn nói là sẽ dẫn con về mẹ ạ.
- Con hãy cảm ơn cô chú và đi về đi nhé, không được để cô chú dẫn về đâu, mẹ tin là con tự đi về được, vì con vẫn thường thế.
Vợ chồng tôi thực sự không an tâm, nên nói chuyện trực tiếp với mẹ của bé. Chị nhất mực cảm ơn và yêu cầu chúng tôi để cho cháu tự đi về:
- Cháu hoàn toàn có thể làm được điều đó, anh chị không phải lo lắng cho cháu đâu, chúng tôi cũng không muốn phiền anh chị, mong anh chị cứ yên tâm cho cháu đi về một mình nhé.
Cực chẳng đã thì chồng tôi quyết định “ đi dạo” và nhân tiện đi cùng Mina đến gần nhà của cháu thì thôi. Qua câu chuyện đó tôi nghĩ bà mẹ của Mina thật nghiêm túc và dạy cháu tinh thần tự lập cao độ, không dựa vào người khác, điều gì làm được thì tự làm, cho dù là có người khác can thiệp cũng không vì cả nể mà cho phép cháu hành động trái với ngày thường.
Có lẽ nhờ sự kiên trì của mẹ, của gia đình mà Mina dù là con duy nhất nhưng luôn tự lực, mạnh mẽ và linh hoạt, không dựa dẫm.
Ở đây, hẳn là các bậc phụ huynh chúng ta- những người làm cha mẹ có trách nhiệm – đều có thể băn khoăn ở chỗ làm sao chúng ta cân bằng được bản thân giữa việc để bé Mina đi về nhà một mình trong đêm tối như vậy ( dù ta biết là tình hình trị an ở Nhật có lẽ tốt hơn ở những nơi khác) và làm sao để tạo ra sự tự tin cho cháu mà không để cho cháu biết.
Có nhiều cách để mỗi phụ huynh có thể giải quyết tình huống này: ví dụ như trường hợp nói trên thì gia đình chúng tôi đã “bí mật” đi theo Mina về tới gần nhà cháu. Và bạn đọc có thể tự mình có những suy nghĩ khác. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải để những đứa con của mình bước vào hành trình với đích đến là những con người có trách nhiệm từ những bước đầu tiên nhỏ bé như vậy.
http://halinhnb.wordpress.com/2012/07/09/con-hay-tu-di-ve-nhe-con-lam-duoc-ma/