- Kể cho anh nghe chuyện của em, gia đình, sự nghiệp..
- Anh kể trước đi, em muốn nghe chuyện của anh, tóc bạc thế kia cơ mà - Em nói, không rõ là quan tâm hay trách móc
Hắn khuấy nhẹ ly cà phê cho 2 thứ màu sắc đối nghịch quện vào với nhau, đặc sánh như cái lạnh đang đùa giỡn ngoài kia.
- Có gì đâu em, bước quá nhanh, vấp ngã, và trả giá đến bây giờ chưa xong. Cũng như mọi người thôi mà - Hắn vớt vát 1 câu chống chế yếu ớt, như một đứa trẻ đang phải giải thích cho bố mẹ về điểm 2 môn Toán.
- Lâu chưa anh - Bà mẹ cứng rắn không dễ bị đánh lừa
- 2011, em ah
- Vậy mà đến giờ vẫn chưa xong, và anh định cứ thế này đến bao giờ - Lại không rõ là quan tâm hay trách móc
Hắn im lặng, móc gói thuốc, rồi lại cất đi, hắn không thích hút thuốc trước mặt gái.
- Em không biết anh đang suy nghĩ thế nào, em cũng mất rất nhiều, và em biết nhiều người còn mất nhiều hơn thế..
- Nhưng anh cũng đang cố gắng mà - Hắn tìm cách lấy lại vị thế cho mình
- Không đúng, anh thế nào chẳng lẽ em không biết, em biết là anh vấp ngã, em chỉ không ngờ anh chịu để mình nằm im 1 chỗ lâu như vậy thôi
Hắn nghiến nhẹ 2 hàm răng, im lặng.
- Anh mới 30 thôi mà, phải không anh - Em cười nhẹ, mấy lọc tóc lùa xuống mắt khiến hắn định đưa tay vén lên. Mấy ngày trước hắn còn đọc được ở đâu đó, 1 đứa con gái nói bằng chất giọng rất đanh thép - Đại khái là những thằng 30 tuổi mà chưa tìm được hướng đi cho mình thì chỉ là đồ vứt đi. - vậy mà em lại nói là "anh mới 30 thôi mà".
- Ngày xưa chính anh nói với em là, chuyện gì đằng nào cũng phải làm, thì làm sớm còn hơn làm muộn, đúng không anh.
Hắn im lặng rút cho mình 1 điếu thuốc..
2 năm để chấp nhận và dọn dẹp quá khứ, 1 năm nữa để hiểu được câu nói "nếu bạn không tự xây dựng ước mơ cho mình, người ta sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ cho họ".
Và thằng đàn ông 30 tuổi lại chập chững những bước đi đầu tiên..