ko thâm cũng ko hâm, hợp với lẽ Trời (theo Nho giáo) thui
phần còn lại cũng vì khôn ngoan quá nên toan tính nhiều mà thành thế
khôn ngoan chả lại với Giời.
tác phẩm Kim Dung không đơn giản mà thành nổi tiếng như vậy, nó mang tính nho giáo cao thâm:
+ Quách phù: là thiên kim tiểu thơ của thành chương dương, ngầm ý là con gái tiểu thơ ba-me thì lo việc binh đao, thành ra ..hư hiiiiiiii quách phù là họ quách không phải họ hoàng, hưởng phúc nhà họ quách...tuy phá, nhưng phúc họ quách lớn, vẫn còn hậu
+ Quách tường: chưởng môn Nga mi...như vậy họ quách không bị diệt, mà còn có con là danh sư
Ở đây đặt ra là tại sao không phải Q phá lỗ thành danh sư..mà Q tường, có lẽ Kdung đã truyền ý niệm : Quân - sư - Phụ/ Quốc - gia. tức là vua/ nước diệt...thì gia cũng diệt, Quách tĩnh tuy là anh hùng đáng ca ngợi nhưng nước đã diệt thì con gái thành danh (thêm 01 đời) cũng là quá phúc.
+ Hoàng dung: được mô tả là khổng tước (chim sẻ) nhỏ, mắt tròn (không phải mắt to bồ câu)..số phận đã định là khôn lanh nhưng không giàu, nhất là từ khi làm đệ tử cái bang...đã chấp nhận thân phận hạ ....bị ăn mày nhổ bọt khi làm chưởng môn, về tâm linh hình như là kỵ vì kết thân với thần ăn mày (hồng thất công được thần ăn mày truyền võ trong mơ)
+ Quách tỉnh: "hồ đồ", nghĩa hiệp, nội lực thâm hậu
+ Gia lục tề: đệ tử của hoàng dung
Như vậy thì Quách phù là hai cái xấu của ba + má gộp lại, 02 họ võ là mớ đệ tử đầu tiên học võ ..không phù hợp, nhất dương chỉ là quách tỉnh. học tính xấu của hdung
Tóm lại mớ đầu tiên là đám đệ tử đời đầu..ý kim dung là Hoàng dung quách tỉnh có thể giỏi, nhưng chưa là thầy giỏi ngay đâu...cái gì cũng phải có ..kinh nghiệm
.
Lớp sau 18 năm sau: thì quách tường được cho tự do phát triển, hay Gia lục tề là kim quốc lưu vong...nhưng là nhân tài võ học, được nhận/ đào tạo lên hạng thượng thừa