VC-Thiền quán

Em đóng & giả vờ là người có quan niệm khác để mình cùng lật nhiều cạnh của vấn đề nhé, còn tựu chung là em đồng tình với quan điểm của bác.

Em đang nghĩ, trẻ sơ sinh khi lọt lòng nó có biết sợ ko?

Nó được cài đặt trong gien ...
 
Bác hẳn là người có nguyên tắc sống & chừng mực. :)

Không phải đâu. Em vô nguyên tắc và thiếu chừng mực. Em là người thích vô chiêu, nói thế là cụ hiểu :D

Chả hiểu sao ăn nói thì có vẻ ngược lại thế ...
 
Em chưa xem phim đó.

Vâng, cái đó gọi là chứng nghiệm. Hiểu là một chuyện, chứng là chuyện khác. Không có chứng thì không có ngộ. Ngộ rồi thì hiểu không cần nói tới nữa ...

Đúng vậy đó bác, thế nên mình đâu cần phải giải thích nhiều :)

Em thấy phim đó cũng hay, với người xem khác thì em ko biết thế nào, với em thì ý nghĩa của nó bổ sung & cộng hưởng cho cái ý em nói trong post đó.
 
Nói đến Gen là nói đến khoa học, mà đã gọi là KH là có dẫn chứng, Hi..hi :))

Khoa học có dẫn chứng, là hoạt động của gen đó, giờ họ đang giải mã bản đồ gen, hy vọng giải xong trong hình như vài trăm năm nữa :D

Mà cụ biết đấy, gen người với gen khỉ khác nhau có chút xíu ... nên con người không có gì để quá tự hào đâu ...
 
Khoa học có dẫn chứng, là hoạt động của gen đó, giờ họ đang giải mã bản đồ gen, hy vọng giải xong trong hình như vài trăm năm nữa :D

Mà cụ biết đấy, gen người với gen khỉ khác nhau có chút xíu ... nên con người không có gì để quá tự hào đâu ...

Em ráng sống đến lúc đó để đọc vậy. :))

Con người tự hào vì chính họ là họ thôi mà :)
 
Last edited by a moderator:
Đúng vậy - nếu nhìn theo khía cạnh tín ngưỡng.

Em tin, bất kỳ sinh linh nào được đầu thai thành 1 kiếp sống đều mang trên mình ít nhất 1 mission. Có người đến lúc nhắm mắt xuôi tay ko biết, có người chỉ nhận ra khi trải qua nhiều thăng trầm, có người được thức tỉnh trong 1 lần vô thức nào đó,....Người hạnh phúc nhất là người tìm ra được điều này & gắng tâm thực hiện mission của mình trong từng kiếp sinh.

Nghe giống mission statement của doanh nghiệp :D

Câu hỏi là, cơn cớ gì chúa tạo ra con người mà ko giao cho họ nhiệm vụ gì cụ thể, để họ cứ phải tự vật lộn tìm kiếm ...

Em tin chúa không giống các DN của VN, lập DN để bán giấy.

Không lẽ chúa cũng đang chơi chứng khoán ở đâu đó, để chúng ta bơ vơ ngáo ngơ ở đây :D
 
Nghe giống mission statement của doanh nghiệp :D

Câu hỏi là, cơn cớ gì chúa tạo ra con người mà ko giao cho họ nhiệm vụ gì cụ thể, để họ cứ phải tự vật lộn tìm kiếm ...

Em tin chúa không giống các DN của VN, lập DN để bán giấy.

Không lẽ chúa cũng đang chơi chứng khoán ở đâu đó, để chúng ta bơ vơ ngáo ngơ ở đây :D

Em với bác mà ngồi tám chắc hết ngày lun wa, he..he :))

Giờ mình chuyển qua Thiên Chúa giáo ạ, Em lại hỏi bác xem phim này chưa? bộ phim em quên mất tựa rồi có diễn viên Jim Carrey đóng, anh chàng được Thượng Đế cho làm thay ca của Chúa trong 1 tuần, mới làm có vài ngày là anh ta đã xin từ chức vì chịu ko thấu những lời rì rào cầu xin của các con chiên lẫn ngoại đạo....Có cái scene thế này trong phim: anh chàng quen & muốn làm đẹp lòng người yêu vào 1 đêm rằm trăng sáng - kéo trăng lại gần hơn cửa sổ nhà anh để his girlf ngắm, buổi tiệc dễn ra đầy lãng mạn & mãn nguyện. Sáng sau khi đi làm, đầy trên mặt báo các bản tin ở vùng ABC gặp thiên tai Bão Lũ & động đất khủng khiếp chưa từng có xảy ra trong đời. Tiếng than khóc cầu xin khắp nơi, anh ta vội lên hỏi ông Thượng Đế thật, tại sao ông ta là Chúa mà lại để người ta chịu đựng sự đau khổ tàn khốc như thế, ông Thượng Đế thật - lúc này đang nghỉ phép - bảo, hiện tượng đó xảy ra là do sự thay đổi vị trí của mặt trăng. Thế anh nghĩ gì? khi anh cầu xin 1 điều gì đó ở Thượng Đế và anh được toại nguyện, có nghĩa là, ở đâu đó, một ai đó, sẽ mất đi điều gì đó tương đương......

Phim Mỹ làm hay nhỉ!

Quay lại mission, hì..hì.:)) trước khi đầu thai, linh hồn đó luôn có 1 ước nguyện (tự nguyện or do được giao phó) họ đầu thai lên kiếp sống để thực hiện nó. Nhưng khi thành hình hài & hòa nhập vào thế giới phàm trần, những khao khát rất đời hay gọi là sắc theo nhà Phật , chạy theo "cơm áo gạo tiền" mà ước nguyện kia của họ bị lu mờ trong quên lãng của tiềm thức.

Khi mình làm mọi thứ mà vẫn ko thể cảm nhận được hạnh phúc, đó chính là mission của mình chưa được tìm ra & thực hiện.

Còn nếu bác đã cảm nhận được hạnh phúc đó là bác đang thực hiện đúng cái mission của mình.

Em nghĩ thế, ko biết đúng ko.

PS: à, em tìm ra tên phim rồi - Một ngày làm Thượng Đế or Bruce Almighty.
 
Last edited by a moderator:
Em với bác mà ngồi tám chắc hết ngày lun wa, he..he :))
Phim Mỹ làm hay nhỉ!

Quay lại mission, hì..hì.:)) trước khi đầu thai, linh hồn đó luôn có 1 ước nguyện (tự nguyện or do được giao phó) họ đầu thai lên kiếp sống để thực hiện nó. Nhưng khi thành hình hài & hòa nhập vào thế giới phàm trần, những khao khát rất đời hay gọi là sắc theo nhà Phật , chạy theo "cơm áo gạo tiền" mà ước nguyện kia của họ bị lu mờ trong quên lãng của tiềm thức.

Khi mình làm mọi thứ mà vẫn ko thể cảm nhận được hạnh phúc, đó chính là mission của mình chưa được tìm ra & thực hiện.

Còn nếu bác đã cảm nhận được hạnh phúc đó là bác đang thực hiện đúng cái mission của mình.

Em nghĩ thế, ko biết đúng ko.

PS: à, em tìm ra tên phim rồi - Một ngày làm Thượng Đế or Bruce Almighty.

Cụ hỏi em, em biết hỏi ai ... em cũng chỉ chia sẻ những gì em biết, chứ sao dám nói đúng sai.

Em chỉ biết đạo dạy rằng, hạnh phúc, hay sự an lạc, ở ngay trong tâm, chỉ cần cảm nhận là thấy. Nó cũng là vô điều kiện. Và theo em thì sứ mệnh đầu tiên là "be happy". E hèm, nhắc lại là đạo dạy, không phải em nghĩ ra.

Thường thì người ta nghĩ cần nhiều điều kiện để happy, và con người sẽ theo đuổi cả đời những mục tiêu giả tưởng mà chả bao giờ đạt tới an lạc - trong vòng tròn thì đâu là đầu đâu là cuối? còn lũ trẻ con đâu cần gì mà happy thế?

Lúc đầu muốn thành BB, rồi đại bàng, diều hâu ... mà không ý thức được rằng, tất cả cũng chỉ là trong một chuỗi thức ăn :D

Mà cụ khen phim mỹ hay, ngang với khen BB vẽ chart giỏi nhỉ :D
 
Quay lại mission, hì..hì.:)) trước khi đầu thai, linh hồn đó luôn có 1 ước nguyện (tự nguyện or do được giao phó) họ đầu thai lên kiếp sống để thực hiện nó. Nhưng khi thành hình hài & hòa nhập vào thế giới phàm trần, những khao khát rất đời hay gọi là sắc theo nhà Phật , chạy theo "cơm áo gạo tiền" mà ước nguyện kia của họ bị lu mờ trong quên lãng của tiềm thức.

Khi mình làm mọi thứ mà vẫn ko thể cảm nhận được hạnh phúc, đó chính là mission của mình chưa được tìm ra & thực hiện.

Còn nếu bác đã cảm nhận được hạnh phúc đó là bác đang thực hiện đúng cái mission của mình.

Em nghĩ thế, ko biết đúng ko.

PS: à, em tìm ra tên phim rồi - Một ngày làm Thượng Đế or Bruce Almighty.

Tự nhiên dạo này em cũng có ý nghĩ con người có kiếp luân hồi. Con người sinh ra để trả nợ nhũng gì kiếp trước đã làm. Kiếp này tu nhân tích đức thì kiếp sau được hưởng.

Vậy nên có nhiều việc mà trước đây em rất bức xúc thì giờ đây em cho qua. Nhưng lại thấy tâm thanh thản hơn trước nhiều.

Haizzz, có lẽ già mất rồi....
 
Tự nhiên dạo này em cũng có ý nghĩ con người có kiếp luân hồi. Con người sinh ra để trả nợ nhũng gì kiếp trước đã làm. Kiếp này tu nhân tích đức thì kiếp sau được hưởng.

Vậy nên có nhiều việc mà trước đây em rất bức xúc thì giờ đây em cho qua. Nhưng lại thấy tâm thanh thản hơn trước nhiều.

Haizzz, có lẽ già mất rồi....

Em xác nhận với bác, rất nhiều trường hợp mà em biết, và chính bản thân em trải nghiệm. Nếu có thể bỏ qua, tha thứ, không để tâm vướng mắc vào những chuyện không đáng, tự nhiên có được sự bình an. Bởi vậy khi em nhắc lại lời nhà phật, rằng bình an, hay hạnh phúc ở ngay đó, là không phải em nói chữ. Em nói chân thành từ trải nghiệm của bản thân và nhiều người khác.

Có 1 cô ngoài 70 tuổi nói với em rằng, nhiều khi cảm thấy niềm vui tràn đầy và rất dài. Vui và an lạc vô điều kiện. Cô này chỉ tụng kinh hàng ngày, thiền và tập thể dục bình thường. Không ăn chay, không phải người sùng đạo, chỉ là người theo phật như bao phật tử bình thường khác.

Chúc mừng bác.
 
Em ráng sống đến lúc đó để đọc vậy. :))

Con người tự hào vì chính họ là họ thôi mà :)

Là em nói con người đối với môi trường xung quanh, kể cả súc vật, để có thể cảm nhận sự bình đẳng muôn loài. Cái đó cũng đỡ phần nào cái tôi ngạo mạn.

Mấy cái này cứ động đến là nghe nó câu chữ nhỉ, mà chả biết nói thế nào cho nó giản gị hơn :o
 
Wow, cuối tuần các bác bàn thảo sôi nổi ghê. Toàn nhưng chuyện thật hay

Khoa học có dẫn chứng, là hoạt động của gen đó, giờ họ đang giải mã bản đồ gen, hy vọng giải xong trong hình như vài trăm năm nữa :D

Mà cụ biết đấy, gen người với gen khỉ khác nhau có chút xíu ... nên con người không có gì để quá tự hào đâu ...

Nó được cài đặt trong gien ...

Bác hẳn là người có nguyên tắc sống & chừng mực. :)

Các bác cho em tham gia 1 vài ý để các bác phản biện giùm em nhé.

Trước đây em cũng được dạy được hiểu theo quan điểm của khoa học thực chứng, duy vật. Khi mà các thành tựu khoa học về con người người khám phá dần theo góc độ khoa học mà hình như theo chủ thuyết của Descartes rằng: “thân thể cón người là một chủ thể khách quan và độc lập với tư tưởng”. Những hỏng hóc về tim gan, phéo phổi,...và thậm chí là bệnh tâm thần là những căn bệnh của cơ thể con người chẳng liên quan gì đến tư tưởng, tâm thức của họ.

Khi Zikmund Freud đưa ra học thuyết tâm lý về Phân tâm học, KH đã đánh dấu một bước phát triển mới về môn tâm lý học. mà theo đó con người biết thêm về cái khác ý thức là tiềm thức. Rồi những phương thức chữa trị bệnh tâm thần bằng cách tác động vào họ một cách vô thức, bằng nhạc…
Nhưng từ khi đọc kinh Phật em lại được nhận thấy Phật đã dạy và nói về con người gồm có thân và tâm như một “tổng hòa”. Cảm thấy hiều nôm na Thân như “phần cứng” và tâm như “hệ điều hành” mà phải có đầy đủ thì con người mới “vận hành”/làm việc một cách bình thường.

Khoa học nghiên cứu nhiều về cơ thể con người, nhưng đạo Phật chỉ nói một qui luật vận hành của nó là “thành trụ hoại không”, nhưng Phật lại nói nhiều đến cái Tâm, như là một thành tố mang tính quyết định. Nói đến tâm tưởng con người, Khoa học chỉ mới biết đến ý thức, tiềm thức nhưng Kinh Phật đã dạy nhiều hơn rõ hơn về tâm thức con người: ý thức (duyên lự tâm), mat-nas (tư lượng tâm) và thần thức (A-lại-da thức hay tập khởi tâm) và giải nói rất nhiều “qui luật vận động” của tâm. Tâm là cái nguồn căn dẫn đến nghiệp báo nhân quả, nôm na là theo qui luật “tư tưởng là mẹ đẻ của hành động”.

Và quan trọng nhất và ở mức cao nhất là tập khởi tâm. Cái tâm thức này nó là cái tạng thức chất chứa, huân tập những tập khí sanh tử (tập khí chỉ những thói quen, bản năng, bản tính tiềm tàng) đời này sang kiếp khác. Nó nôm na chắc cũng giống như ổ cứng lưu trữ các loại dữ liệu của mình dù mình có set up lại chương trình của máy tính hay lên đời máy tính từ con thấp sang con đời cao. :)

Thế nên như trên bác nói gien là thành tố di truyền của “phần cứng”, trong khi cái tâm nó mới là cái mang chứa cái yếu tố “di truyền, thừa kế” của phần mềm. Con người khi sinh ra có vẻ ai cũng giống nhau mà hóa ra lại khác biệt nhau hoàn toàn về tâm tính. Anh chị em trong cùng 1 nhà, cùng cha mẹ, cùng một hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh giáo dục gần như là đồng in hệt nhau nhưng tâm tính, bản chất, số phận mỗi người thì hoàn toàn khác biệt nhau: người thanh cao, tốt đẹp, ngừời tham lam, ngang bướng, phá gia chi tử. Câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” là câu đúc kết ngắn gọn. Mà em cũng có để ý ngay chính trong bản thân mình và tự nghiệm thấy đúng là “tự nhiên” mình có những cái tính, cái chất “chẳng giống ai trong nhà”. :)
 
Là em nói con người đối với môi trường xung quanh, kể cả súc vật, để có thể cảm nhận sự bình đẳng muôn loài. Cái đó cũng đỡ phần nào cái tôi ngạo mạn.

Ngày xưa em cứ nghĩ những câu chuyện nhà Phật nói về sanh tử luân hồi phải tùy nghiệp tùy phước mà có khi phải chịu thọ báo vào kiếp súc sanh là chỉ để "nói cho tăng tính giáo dục, hướng thiện" cho mọi người. Giờ em biết không phải thế. Và không đơn giản vì "giáo dục tính thiện" mà một trong các giới quan trọng của Đạo Phật là cấm sát sanh.
 
Ngày xưa em cứ nghĩ những câu chuyện nhà Phật nói về sanh tử luân hồi phải tùy nghiệp tùy phước mà có khi phải chịu thọ báo vào kiếp súc sanh là chỉ để "nói cho tăng tính giáo dục, hướng thiện" cho mọi người. Giờ em biết không phải thế. Và không đơn giản vì "giáo dục tính thiện" mà một trong các giới quan trọng của Đạo Phật là cấm sát sanh.

Giới - Định - Tuệ là con đường ...

Giới là để khởi tâm. Giới không phải là phương cách duy nhất, nhưng là phương cách hiệu quả. Nếu con người biết tôn trọng thiên nhiên và muôn loài, thì tâm thiện sẽ phát lộ.

Con người sở dĩ cho phép mình hành động bừa bãi, coi thường mọi sinh vật, vì nghĩ mình cao quý. Nếu hiểu thực ra tất cả bình đằng trước tạo hóa, thì cũng đỡ hơn, hậu quả (quả báo) của con người trong tương lai cũng nhẹ hơn.

Em thì vẫn ăn thịt. Nhưng em nghĩ những giáo lý nhà Phật cũng dạy em được nhiều điều thật sự giá trị, có ích cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày, chứ không phải cái gì quá cao xa diệu vợi :o
 
Giới - Định - Tuệ là con đường ...

Giới là để khởi tâm. Giới không phải là phương cách duy nhất, nhưng là phương cách hiệu quả. Nếu con người biết tôn trọng thiên nhiên và muôn loài, thì tâm thiện sẽ phát lộ.

Con người sở dĩ cho phép mình hành động bừa bãi, coi thường mọi sinh vật, vì nghĩ mình cao quý. Nếu hiểu thực ra tất cả bình đằng trước tạo hóa, thì cũng đỡ hơn, hậu quả (quả báo) của con người trong tương lai cũng nhẹ hơn.

Em thì vẫn ăn thịt. Nhưng em nghĩ những giáo lý nhà Phật cũng dạy em được nhiều điều thật sự giá trị, có ích cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày, chứ không phải cái gì quá cao xa diệu vợi :o

Đừng diệt dục nhé, cứ vật nhau với nó là được rồi. :))

Bác lo xa wa, có thấy ai kiêu hãnh vì thấy mình cao quý hơn loài khỉ đâu chứ ạ :)) mà bản thân loài khỉ nếu chúng biết tự hào - chắc chúng cũng ko vì có bộ gen giống người mà làm kiêu đâu, em nghĩ thế , chưa hỏi :))
 
Wow, cuối tuần các bác bàn thảo sôi nổi ghê. Toàn nhưng chuyện thật hay

Các bác cho em tham gia 1 vài ý để các bác phản biện giùm em nhé.

Trước đây em cũng được dạy được hiểu theo quan điểm của khoa học thực chứng, duy vật. Khi mà các thành tựu khoa học về con người người khám phá dần theo góc độ khoa học mà hình như theo chủ thuyết của Descartes rằng: “thân thể cón người là một chủ thể khách quan và độc lập với tư tưởng”. Những hỏng hóc về tim gan, phéo phổi,...và thậm chí là bệnh tâm thần là những căn bệnh của cơ thể con người chẳng liên quan gì đến tư tưởng, tâm thức của họ.

Khi Zikmund Freud đưa ra học thuyết tâm lý về Phân tâm học, KH đã đánh dấu một bước phát triển mới về môn tâm lý học. mà theo đó con người biết thêm về cái khác ý thức là tiềm thức. Rồi những phương thức chữa trị bệnh tâm thần bằng cách tác động vào họ một cách vô thức, bằng nhạc…
Nhưng từ khi đọc kinh Phật em lại được nhận thấy Phật đã dạy và nói về con người gồm có thân và tâm như một “tổng hòa”. Cảm thấy hiều nôm na Thân như “phần cứng” và tâm như “hệ điều hành” mà phải có đầy đủ thì con người mới “vận hành”/làm việc một cách bình thường.

Khoa học nghiên cứu nhiều về cơ thể con người, nhưng đạo Phật chỉ nói một qui luật vận hành của nó là “thành trụ hoại không”, nhưng Phật lại nói nhiều đến cái Tâm, như là một thành tố mang tính quyết định. Nói đến tâm tưởng con người, Khoa học chỉ mới biết đến ý thức, tiềm thức nhưng Kinh Phật đã dạy nhiều hơn rõ hơn về tâm thức con người: ý thức (duyên lự tâm), mat-nas (tư lượng tâm) và thần thức (A-lại-da thức hay tập khởi tâm) và giải nói rất nhiều “qui luật vận động” của tâm. Tâm là cái nguồn căn dẫn đến nghiệp báo nhân quả, nôm na là theo qui luật “tư tưởng là mẹ đẻ của hành động”.

Và quan trọng nhất và ở mức cao nhất là tập khởi tâm. Cái tâm thức này nó là cái tạng thức chất chứa, huân tập những tập khí sanh tử (tập khí chỉ những thói quen, bản năng, bản tính tiềm tàng) đời này sang kiếp khác. Nó nôm na chắc cũng giống như ổ cứng lưu trữ các loại dữ liệu của mình dù mình có set up lại chương trình của máy tính hay lên đời máy tính từ con thấp sang con đời cao. :)

Thế nên như trên bác nói gien là thành tố di truyền của “phần cứng”, trong khi cái tâm nó mới là cái mang chứa cái yếu tố “di truyền, thừa kế” của phần mềm. Con người khi sinh ra có vẻ ai cũng giống nhau mà hóa ra lại khác biệt nhau hoàn toàn về tâm tính. Anh chị em trong cùng 1 nhà, cùng cha mẹ, cùng một hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh giáo dục gần như là đồng in hệt nhau nhưng tâm tính, bản chất, số phận mỗi người thì hoàn toàn khác biệt nhau: người thanh cao, tốt đẹp, ngừời tham lam, ngang bướng, phá gia chi tử. Câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” là câu đúc kết ngắn gọn. Mà em cũng có để ý ngay chính trong bản thân mình và tự nghiệm thấy đúng là “tự nhiên” mình có những cái tính, cái chất “chẳng giống ai trong nhà”. :)

Môi trường là quan trọng cụ ạ. Vì ngoài HĐH còn các ứng dụng (application), còn có virus, còn có mạng ...

Ngoài ra còn có vấn đề về tham số đầu vào. Cùng một chương trình, tham số và cấu hình khác nhau cho ra kết quả khác nhau.

Và máy tính được thiết kế để là công cụ vạn năng, nghĩa là nạp phần mềm xấu vào thì nó trở thành công cụ xấu và ngược lại.

Lúc sinh ra ai cũng chỉ là cái PC sạch sẽ, rồi dần dần các phần mềm được cài đặt, chồng chất, giống cái PC của cụ, lâu lâu treo ngược lên, rồi bắt đầu có virus, rồi hệ thống file đầy dần chả biết cái nào cần xóa cái nào cần lưu ...

Lưu ý là phần mềm dù tốt dù xấu, luôn phải dựa vào HĐH với những dịch vụ nền (từ copy file trở đi). Bởi vậy xấu tốt là ở phần mềm, ko phải ở HĐH. Gen cụ ví với HĐH thì nó cũng vô tội như HĐH vậy.

Em nghĩ nếu so sánh với máy tính, thì đại khái nó như vậy :o
 
Đừng diệt dục nhé, cứ vật nhau với nó là được rồi. :))

Bác lo xa wa, có thấy ai kiêu hãnh vì thấy mình cao quý hơn loài khỉ đâu chứ ạ :)) mà bản thân loài khỉ nếu chúng biết tự hào - chắc chúng cũng ko vì có bộ gen giống người mà làm kiêu đâu, em nghĩ thế , chưa hỏi :))

Mịa, khéo em ngộ đạo thật rồi, dạo này có ý thức với môi trường kinh quá, và có ý thức tôn trọng muôn loài thật đấy.

Hôm nay mua bán ra răng? em chờ sung rụng, mãi rồi nó cũng rụng ...

Lại mời một ly cafe nhé ~o)
 
Mịa, khéo em ngộ đạo thật rồi, dạo này có ý thức với môi trường kinh quá, và có ý thức tôn trọng muôn loài thật đấy.

Hôm nay mua bán ra răng? em chờ sung rụng, mãi rồi nó cũng rụng ...

Lại mời một ly cafe nhé ~o)

Bác ngộ đạo nào, đạo Chúa là ko cho chửi thề văng tục nói bậy đâu nhé, ha...ha. Đi xưng đi. :))

Tối rủ lên đàm đạo hay sao mà giờ này mời cafe. Nhậu đi thôi. :))

Răng văng ra hơi xa, nên đi lượm lại :))
 
Back
Top