Thảo luận Có công thức nào cho F1 hôm nay

các cụ các bác bàn về ...tự chủ, bài văn hóa á đông..cũng hay. nhưng còn phải xét yếu tố tư chất á đông vốn là tình cảm, tức là bản tính vốn lệ thuộc vào cha mẹ AE, thành ra nếu ....bỏ nó ra, phải coi nó đã có cái tôi, tự lập chưa.
bằng không con trẻ chẳng khác gà con...XH thì sói rất nhiều: game/ chích/hút/ bắt cóc....e là sắt chưa thành kim, lại ôm hận 1 trường kỳ
 
@thietkieutam Lúc này mà nó còn giỏi thì em đã đỡ đau đầu,nó bắt đầu lười biếng vì ảo tưởng và tất nhiên kết quả không có gì nổi trội hết.Em cho con học ở ngôi trường có bề dày thành tích và lớp con em giáo viên nên giáo viên giỏi và cứng tay,các bạn cũng khá lắm.Có bạn giải nhì quốc gia môn cờ tướng đấy anh.
Nhưng nó lý luận là chả có ích gì cho nó nếu nó nổi tiếng hay giỏi giang thành đạt vì nó vẫn chỉ có 24 tiếng/ngày để làm những việc cơ bản như ăn ngủ,đánh răng rửa mặt,di chuyển và nghe người khác giảng bài...
 
các cụ có câu ở nhà nhất mẹ nhì con....nên nếu có ảo tưởng là do nó có...chút tài năng, ví như âm nhạc...thì ta nương theo cho nó thi âm nhạc, tham gia câu lạc bộ âm nhạc....tự nhiên nó thấy giang hồ ..hiểm ác, nhân tài cỡ đó..quá nhiều. tất biết người biết ta, mà ta được cả hai việc: phát huy khả năng em bé + xóa đi ảo tưởng thời trẻ trâu hiiiiiiiiii
tương tự nếu nó biết đọc...thì cho nó thi kể chiện, hình như tp cũng có câu lạc bộ đó....kết quả là nó thấy...chắc phải học nhiều hơn nữa, được như thế con bé sẽ giỏi thêm + và tự bớt ..lì hiiiiiii
Con nhỏ này chắc cũng có khiếu kể chiện và ca hát, nó kể chiện biểu cảm phết. Năm 5 tuổi em cho nó đi học piano thì mới đầu thầy cho tập organ đánh 1 tay thì nó theo nhưng tới khi đánh 2 tay thì nó kêu khó và ko muốn học nữa. :2: dụ cũng ko muốn đi.
 
Con nhỏ này chắc cũng có khiếu kể chiện và ca hát, nó kể chiện biểu cảm phết. Năm 5 tuổi em cho nó đi học piano thì mới đầu thầy cho tập organ đánh 1 tay thì nó theo nhưng tới khi đánh 2 tay thì nó kêu khó và ko muốn học nữa. :2: dụ cũng ko muốn đi.
Giống con mình học vẽ đến đoạn vẽ tĩnh vật là khó quá,không chịu học tiếp nữa.Bảo con chỉ thích thiết kế thời trang thôi,học vẽ làm gì,để con thích gì vẽ đấy.
 
@thietkieutam Lúc này mà nó còn giỏi thì em đã đỡ đau đầu,nó bắt đầu lười biếng vì ảo tưởng và tất nhiên kết quả không có gì nổi trội hết.Em cho con học ở ngôi trường có bề dày thành tích và lớp con em giáo viên nên giáo viên giỏi và cứng tay,các bạn cũng khá lắm.Có bạn giải nhì quốc gia môn cờ tướng đấy anh.
Nhưng nó lý luận là chả có ích gì cho nó nếu nó nổi tiếng hay giỏi giang thành đạt vì nó vẫn chỉ có 24 tiếng/ngày để làm những việc cơ bản như ăn ngủ,đánh răng rửa mặt,di chuyển và nghe người khác giảng bài...
Có lẽ tới tuổi dở dở ương ương nên nó như vậy.
 
Bác TTN nhớ lại hồi bé xem mình thế nào, có gì tương đồng với con bây giờ không. Sau đó đối chiếu với tình hình hiện nay của mình, nếu hồi xưa bác cũng không phải ngoan hiền lắm mà bây giờ cũng thấy tạm hài lòng, có tự tôn với bản thân thì cứ yên tâm đi. Em cũng đau đầu vì con rồi nghe thằng bạn nó nói thế ngẫm cũng đúng, dù hồi bé em cực ngoan, là ngôi sao sáng của gia đình nhưng công nhận cũng có các tính xấu của con em bây giờ. :4:
 
Ý này cũng hay hay, phá cách phết. :21:
Em thi 1 lần rồi và thắng khứa khứa.

Cụ tính đi chúc tết, nó vớ đc cái đồ chơi yêu thích và muốn mang về, chủ nhà thì bao giờ chả cho luôn, em không đồng ý... thế là không chịu về.
vậy thì chờ ở cửa, mời chủ nhà đóng cửa ngồi chờ khoảng 1h 15' (10h đến 11h15 tối) thì phải thua thôi... không cho gủ gật luôn...
Lần sau rủ thích thì thi típ... chơi hông:1: là sợ ngay
 
Em thi 1 lần rồi và thắng khứa khứa.

Cụ tính đi chúc tết, nó vớ đc cái đồ chơi yêu thích và muốn mang về, chủ nhà thì bao giờ chả cho luôn, em không đồng ý... thế là không chịu về.
vậy thì chờ ở cửa, mời chủ nhà đóng cửa ngồi chờ khoảng 1h 15' (10h đến 11h15 tối) thì phải thua thôi... không cho gủ gật luôn...
Lần sau rủ thích thì thi típ... chơi hông:1: là sợ ngay
Nhỏ nhà em thì ko như vậy mà nó chỉ lì kiểu như bảo đọc sách, kể chuyện hay làm gì đó nếu nó ko thích thì ko làm thôi. Còn như đồ chơi, đồ ăn linh tinh thì nó lại rất thảo.
 
Các anh chị dạy con, chăm con có vẻ vất vả nhỉ, hôm nào em về, em tám vụ chăm con với cacc. Rất khoẻ và vui vẻ (trừ lúc con bệnh). Con em toàn chơi, học không đứng nhất...nhưng nó vui vẻ khoẻ mành...và tư duy tốt giống ba nó.
 
Các anh chị dạy con, chăm con có vẻ vất vả nhỉ, hôm nào em về, em tám vụ chăm con với cacc. Rất khoẻ và vui vẻ (trừ lúc con bệnh). Con em toàn chơi, học không đứng nhất...nhưng nó vui vẻ khoẻ mành...và tư duy tốt giống ba nó.
:21::21::113:
 
  • Like
Reactions: Cdg
Các anh chị dạy con, chăm con có vẻ vất vả nhỉ, hôm nào em về, em tám vụ chăm con với cacc. Rất khoẻ và vui vẻ (trừ lúc con bệnh). Con em toàn chơi, học không đứng nhất...nhưng nó vui vẻ khoẻ mành...và tư duy tốt giống ba nó.
Học cho giỏi mục đích chính cũng là để sau này kiếm việc làm tốt, lương cao, sướng thân. Con của cụ học ko nhất lớp nhưng tư duy giống ba nó sau này chiên chứng giỏi là tuyệt rồi, còn mong gì hơn. :1cool_byebye:
 
Các anh chị dạy con, chăm con có vẻ vất vả nhỉ, hôm nào em về, em tám vụ chăm con với cacc. Rất khoẻ và vui vẻ (trừ lúc con bệnh). Con em toàn chơi, học không đứng nhất...nhưng nó vui vẻ khoẻ mành...và tư duy tốt giống ba nó.
Muốn có thành tích đỉnh cao không thể chỉ dựa vào thông minh hay tư duy tốt mà còn bắt buộc phải chăm chỉ,đam mê.Giấc mơ con người đâu chỉ giới hạn ở cơm áo gạo tiền hay là sống vui sống khỏe...
Nếu thế thì làm anh nông dân là được rồi
"Lòng khỏe nhẹ,anh dân quê sung sướng
Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh
Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng."
 
Last edited:
các cụ các bác nói...tui thấy chuẩn!
ngẫm cái nghiệp chứng nè....thì vinh quang tính bằng phút, cơ bản là làm bò kéo xe, nhất là trọng tay FA phải không ??? hiiii
vĩ nhân Edison nói "thiên tài bằng 1% thông minh + 99% chăm chỉ" làm bao (*bố) làm mạ thì cơ bản là hộ nó kéo xe thui :4::4::4:
 
các cụ các bác nói...tui thấy chuẩn!
ngẫm cái nghiệp chứng nè....thì vinh quang tính bằng phút, cơ bản là làm bò kéo xe, nhất là trọng tay FA phải không ??? hiiii
vĩ nhân Edison nói "thiên tài bằng 1% thông minh + 99% chăm chỉ" làm bao (*bố) làm mạ thì cơ bản là hộ nó kéo xe thui :4::4::4:
Quy tắc 10.000 giờ nữa bác.
 
Con nhỏ này chắc cũng có khiếu kể chiện và ca hát, nó kể chiện biểu cảm phết. Năm 5 tuổi em cho nó đi học piano thì mới đầu thầy cho tập organ đánh 1 tay thì nó theo nhưng tới khi đánh 2 tay thì nó kêu khó và ko muốn học nữa. :2: dụ cũng ko muốn đi.
cái này em lại xin phép chen ngang, vì có thể phương pháp của cô / thầy chưa phù hơp với bé,
nếu biết phương pháp thì việc chuyển từ 1 tay sang 2 tay sẽ dần dần làm được .Việc tập 2 tay là não bắt đầu chỉ đạo 2 tay làm 2 động tác độc lập nhưng biết cách tập cho bé theo từng bước nhỏ theo kỹ thuật thì sẽ kg thấy khó.
Chính vì thế, học sinh piano thường có tư duy tốt và thông minh.
 
Muốn có thành tích đỉnh cao không thể chỉ dựa vào thông minh hay tư duy tốt mà còn bắt buộc phải chăm chỉ,đam mê.Giấc mơ con người đâu chỉ giới hạn ở cơm áo gạo tiền hay là sống vui sống khỏe...."
Lúc mới có con, em cũng như bao bà mẹ khác, ước mong con mình sau này xinh đẹp, giỏi giang. nghệ thuật giỏi hơn mẹ. Xong rồi thấy những trường hợp các bé kg may bị trọng bệnh bẩm sinh, cả bé lẫn gia đình khốn khổ chạy chữa toàn những bệnh nan y khó điều trị .Rồi một lần nghe chuyên gia giáo dục tâm lý trẻ em gì đó nói 1 câu rằng" Hạnh phúc lớn nhất của ngừoi mẹ, là sinh ra một đứa con phát triển bình thường" Thì em thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Em kg còn suýt xoa giống nhiều mẹ khác kiểu" Con như Đỗ Nhật Nam mới sướng. mát lòng mát dạ"
Em enjoy từng ngày với con, thấy nó vui vẻ , ăn ngon, ngủ say là thấy yêu nó lắm rồi.
Tất nhiên, em cũng làm hết những gì trong khả năng cho con phát triển được tốt nhất Nhưng nếu nó kg thích làm việc gì đó, thì em đành chịu
Tỉ như, em muốn nó học nghệ thuật coi như một backup để nó vẫn sống ổn trong trường hợp sau này nó học kg đến đâu. Bởi vì nó sẽ có đươc sự hõ trợ thuận lợi từ gia đình và các mối quan hệ cũng như kinh nghiệm .Nhưng nó nhất quyết kg học với lí do rất là lí do. Thì tới giờ là em cũng đành chịu thôi.
 
Nhỏ nhà em thì ko như vậy mà nó chỉ lì kiểu như bảo đọc sách, kể chuyện hay làm gì đó nếu nó ko thích thì ko làm thôi. Còn như đồ chơi, đồ ăn linh tinh thì nó lại rất thảo.
cái này thì nó đâu vi phạm gì đâu.:1cool_look_down:
Nếu trong trường hợp bắt nó mua vui cho cả nhà thì sử dụng cây gậy và củ cà rốt. vd: cả nhà đồng tâm nếu bảo nó không kể thì khi nó thích va bắt đầu kể chuyện thì đừng ai nghe và lảng đi chỗ khác. sau đó mới giải thích.
nếu là nhiệm vụ nó phải làm thì 2 cha con lại thi Thiền với nhau cho đến khi nó đồng ý cầm sách đọc 2, 3 chữ cũng được. Cái khó nhất là cụ phải bỏ mọi việc trong kế hoạch của cụ để ngồi thiền cùng nó. Lúc rỗi không sao, lúc có việc xem tham sân si thế nào:1cool_byebye:
 
Back
Top