trungnghia
Moderator
Chuyện ngắn hay. Rất tiếc tôi không biết tác giả là ai.
CHA TÔI
Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm, tôi và anh Hai đều có gia đình.
Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại, Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn...Chúng tôi nghĩ Ông đang có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại ! Ông vẫn không nói, và dường như Ông ra vào một bệnh viện thường xuyên hơn, có thể là Ông đã có người yêu làm việc trong đó...
Chúng tôi tìm đến bệnh viện với ý đinh tìm hiểu sự thật như thế nào...Chúng tôi lặng người đi vì người ông đang chăm sóc là mẹ.
Thấy chúng tôi, ông gượng nói: "Ba sợ các con còn giận mẹ!"
DẠY CON
Trong nỗi giày vò khôn nguôi, nàng thường ôm con vào lòng khuyên bảo: "Con ạ, luôn nhớ rằng khi mình nói điều gì làm người khác vui thì nói, còn nói gì làm người khác buồn thì đừng nghe con"
Con trai nhìn đôi mắt thẳm sâu của mẹ gật đầu.
- "Còn nữa, nói làm người khác thương thì nói, nói làm người khác ghét thì đừng!"
- "Vậy mẹ đã nói gì mà bố im lâu thế?" thằng bé hỏi ngây ngô.
TÌNH YÊU
Bà Năm lãng tai nên hay lớn tiếng, trong nhà ai cũng sợ khi bị bà trách mắng. Có lần ông Năm lén ghi âm lại để bà nghe mà điều chỉnh volume.
Sau ngày bà mất. Ngôi nhà bỗng lặng câm, chẳng ai buồn nói một câu, rút về phòng lặng lẽ!
Chợt có tiếng bà quát lên quen thuộc từ phòng ông. Các con chạy đến... bồi hồi. Thấy bố ngồi như phỗng, nghe như nuốt từng lời...
Từ ấy, mỗi ngày tiếng quát của bà lại vang lên trong nhà ông Năm như không thễ thiếu !!!
CẦN THIẾT
Ngày Cô theo gia đình định cư nước ngoài, Thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về.
Đã bao lần Cô gợi ý đón Thầy sang, Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao dứt bỏ...
Một lần gọi điện thoại về thăm, Cô dè dặt hỏi: "Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về..."
Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: "Anh chỉ cần em"
CHA TÔI
Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm, tôi và anh Hai đều có gia đình.
Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại, Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn...Chúng tôi nghĩ Ông đang có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại ! Ông vẫn không nói, và dường như Ông ra vào một bệnh viện thường xuyên hơn, có thể là Ông đã có người yêu làm việc trong đó...
Chúng tôi tìm đến bệnh viện với ý đinh tìm hiểu sự thật như thế nào...Chúng tôi lặng người đi vì người ông đang chăm sóc là mẹ.
Thấy chúng tôi, ông gượng nói: "Ba sợ các con còn giận mẹ!"
DẠY CON
Trong nỗi giày vò khôn nguôi, nàng thường ôm con vào lòng khuyên bảo: "Con ạ, luôn nhớ rằng khi mình nói điều gì làm người khác vui thì nói, còn nói gì làm người khác buồn thì đừng nghe con"
Con trai nhìn đôi mắt thẳm sâu của mẹ gật đầu.
- "Còn nữa, nói làm người khác thương thì nói, nói làm người khác ghét thì đừng!"
- "Vậy mẹ đã nói gì mà bố im lâu thế?" thằng bé hỏi ngây ngô.
TÌNH YÊU
Bà Năm lãng tai nên hay lớn tiếng, trong nhà ai cũng sợ khi bị bà trách mắng. Có lần ông Năm lén ghi âm lại để bà nghe mà điều chỉnh volume.
Sau ngày bà mất. Ngôi nhà bỗng lặng câm, chẳng ai buồn nói một câu, rút về phòng lặng lẽ!
Chợt có tiếng bà quát lên quen thuộc từ phòng ông. Các con chạy đến... bồi hồi. Thấy bố ngồi như phỗng, nghe như nuốt từng lời...
Từ ấy, mỗi ngày tiếng quát của bà lại vang lên trong nhà ông Năm như không thễ thiếu !!!
CẦN THIẾT
Ngày Cô theo gia đình định cư nước ngoài, Thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về.
Đã bao lần Cô gợi ý đón Thầy sang, Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao dứt bỏ...
Một lần gọi điện thoại về thăm, Cô dè dặt hỏi: "Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về..."
Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: "Anh chỉ cần em"