Đuông dừa

TiCan

Well-Known Member
http://bocanhcung.vn/baiviet/113-Phan-biet-Kien-Vuong-Duong-dua-cha-la-sung-dat.html

Phân biệt Kiến Vương, Đuông dừa, chà là, sùng đất...

Các con vật này rất dễ nhầm lẫn mặc dù hình dáng chúng khác nhau. Có thể bạn biết chúng phá hoại cây dừa nhưng gọi tên cụ thể từng loài đôi khi gây khó khăn cho bạn. Bọn bọ cánh cứng này tàn ác với cây cối trưởng thành, nhẫn tâm với những chồi non, gây ra khiếp sợ cho bà con nông dân. Vì thế nên chúng bị ghét là điều dễ hiểu, mà nguy hại hơn bà con ghét lây sang cả những loài bọ cánh cứng khác nữa chứ (nên nhiều khi giết lầm còn hơn bỏ sót T___T)

Do vậy mình mới viết bài với các mục đích sau:
- Phân biệt rõ ràng giữa các loài này với nhau: để các bạn hiểu rõ về chúng, tránh nhận diện lầm. Sau này có ai hỏi loài này là gì còn biết mà trả lời, còn ko trả lời dc thì đừng bảo là thành viên của diễn đàn Bọ cánh cứng Việt Nam nhé, keke :))

- Phổ biến kiến thức cho nhiều người: Khi đánh giá các loài bọ cánh cứng, cần tìm hiểu chúng thật kỹ, tránh việc ngộ nhận sai. Chẳng may bạn vô tình bắt được một chú bọ cánh cứng có tên trong sách đỏ mà lại tưởng rằng đó là bọ có hại, quăng cho gà ăn. Không những vi phạm pháp luật mà còn vô tình tận diệt loài bọ quý đó sao?

- Trả lại danh phận cho chúng: Bọn bọ cũng chả thích việc chúng bị gọi tên sai đâu nhỉ, nên thôi hãy trả lại tên cho em nó =))

Trước hết cần khẳng định:
- Kiến Vương và Kiến Dương là một
- Đuông dừa và Đuông chà là cũng là một
- Sùng đất, Sâu đất, Đuông đất, Sùng trắng, Cờ đang...: 5 tên gọi nhưng chỉ một loài.

1. Kiến Vương (Kiến Dương)
Tên khoa học: Oryctes rhinoceres Linneus (kiến vương một sừng) và Xylotrupes gideon Linneus (kiến vương hai sừng)
Họ: Scarabaeidae
Bộ: Coleoptera

Hai tên này là một. Loài này sống chủ yếu ở miền Nam (khu vực Tây Nam Bộ). Mà người miền Tây khi đọc chữ "v" và "d" thì rất giống nhau, nên khi viết thì nhầm "vương" thành "dương".

Kiến Vương thuộc phân họ Dynastinae của họ Scarabaeidae (Bọ hung). Một số loài trong phân họ này có kích thước lớn và hình dạng khá ngầu. Các loài nổi tiếng như Chalcosoma atlas (bọ hung 3 sừng), Xylotrupes ulysses, Megasoma elephas, Oryctes nasicornis (kiến vương châu Âu), Hercules Beetle (bọ hung Hercules - Dynastes hercules), Japanese Rhinoceros Beetle hay Kabutomushi (theo phiên âm tiếng Nhật, còn tên khoa học là Allomyrina dichotoma), Ox Beetle (Strategus aloeus), Dynastes tityus...

Trên cây dừa có nhiều loài Kiến Vương gây hại, nhưng tại Việt Nam và các quốc gia Châu Á (Thái Lan, Malaysia, Indo...) thường thấy 2 loài xuất hiện nhiều và gây hại quan trọng là:

- Kiến Vương Một Sừng (bọ hung tê giác): Oryctes rhinoceros Linneus

- Kiến Vương Hai Sừng: Xylotrupes gideon Linneus


Cả hai loài trên thuộc họ Bọ Hung (Scarabaeidae), bộ Cánh Cứng (Coleoptera).

Kiến Vương Một Sừng Oryctes rhinoceros là gây hại rất nhiều cho cây dừa ở Việt Nam cũng như hầu hết các nước trồng dừa trên thế giới. Còn loài Hai Sừng Xylotrupes gideon cũng hại dừa nhưng không tàn phá nặng bằng loài một sừng.

Quá trình phát triển



Vòng đời phát triển của kiến vương một sừng và hai sừng rất giống nhau, chủ yếu khác nhau ở hình dáng khi trưởng thành mà thôi. Chúng cũng trải qua giai đoạn Trứng --> Ấu trùng (L1, L2, L3) --> Nhộng --> Trưởng thành. (xem thêm về vòng đời bọ cánh cứng tại đây)

Trứng (Egg)



Kiến vương đẻ trứng trong những thân dừa, gốc dừa mục, ẩm, đống rác, phân trâu bò, rơm mục, thân bắp, lá mía… Trứng có hình tròn, màu trắng, có đường kính từ 3 - 4mm. Sau 7 - 18 ngày trứng phát triển thành ấu trùng.

Ấu trùng (Larvae)



Ấu trùng kiến vương một sừng




Ấu trùng kiến vương hai sừng

Ấu trùng kiến vương có màu trắng đục, thường gập cong thân lại với đầu màu nâu và mang 3 đôi chân. Ấu trùng phát triển đầy đủ có kích thước từ 60 - 105mm. Chúng nằm trong lòng đất, ăn các thức ăn có xung quanh như gỗ mục, rơm rạ phân hủy, mùn dừa...

Nhộng (Pupa)
Nhộng có màu nâu nhạt, được bao phủ bởi một cái kén làm từ đất, gỗ mục hoặc xơ dừa. Nhộng phát triển trong kén từ 14 - 29 ngày. Sau đó phá kén bay ra ngoài, bắt đầu quá trình phá hoại của chúng.





Nhộng kiến vương một sừng





Nhộng kiến vương hai sừng

Trưởng thành (Adult)
Vào mùa mưa, kiến vương kết thúc quá trình hóa nhộng, đục vỏ kén bay ra ngoài kết đôi sinh sản. Chúng xuất hiện nhiều nhất là khoảng từ tháng 7 --> tháng 10 dương lịch. Ban ngày kiến vương ẩn mình trong tán cây, kẽ lá. Ban đêm bay ra ngoài kiếm ăn và tìm bạn tình.

Chúng rất dễ bị ánh sáng trắng hấp dẫn, nên chỗ nào mà có đèn đường (đèn trắng không phải đèn vàng) nhiều khả năng sẽ có kiến vương tụ tập.

Một đặc điểm nhận biết kiến vương, khi bị bắt hoặc bị chọc phá, nó sẽ rít lên những tiếng kêu, nghe như người ta nghiến răng vậy.

Về nhận biết loài một sừng và hai sừng thì cụ thể như sau:

Kiến Vương Một Sừng (bọ hung tê giác): Oryctes rhinoceros Linneus



Con trưởng thành có chiều dài khoảng 30 - 50mm, toàn thân màu đen, nâu đậm hoặc màu cánh gián. Con đực nhỏ hơn con cái một chút. Dưới bụng con đực có một lớp lông vàng hoặc nâu đỏ. Con đực có sừng to, cong và dài hơn con cái. Sừng con cái chỉ nhú lên một chút ở đỉnh đầu.



Con cái có sừng ngắn hơn và phần phía đuôi phía sau sần sùi hơn con đực.
Chiếc sừng trên đầu Kiến Vương một sừng cong từ dưới lên, quặt vào trong, nhìn giống sừng tê giác, vì vậy mới được gọi là bọ hung tê giác (nhưng chả thấy ai bắt bọ Kiến Vương để cưa sừng đem bán cả). Phía trên đỉnh đầu có một phần nhú ra, trông tựa như chiếc sừng nào đó định mọc ra nhưng mãi ko mọc được vì con bọ ăn uống thiếu chất. :))

Kiến Vương Hai Sừng: Xylotrupes gideon Linneus



Toàn thân màu đen hoặc nâu đỏ, cơ thể dài khoảng 35 - 60mm. Con đực có hai sừng, con cái không có sừng. Hai sừng của con đực cong về phía trước, một cái cong xuống, cái còn lại cong lên. Đầu mỗi sừng có rẽ nhánh hình chữ Y. Con đực thường kích thước nhỉnh hơn và có lưng bóng láng hơn con cái.

Một con kiến vương trưởng thành (1 sừng hoặc 2 sừng) có thể sống tới 6 tháng, và đẻ khoảng 80 - 130 trứng.
 
Tàn phá

Giai đoạn trưởng thành đánh dấu quá trình tàn phá của 2 loài này. Chúng ăn thịt cây dừa (và một số cây khác như chà là, khóm, mía, cam, quýt...) một cách dã man và tàn độc theo cách của mình.

Đối với cây mới lên (dưới 1 năm tuổi) kiến vương luôn tấn công vào gốc của cây nơi thân còn đủ mềm. Trong một vài trường hợp, kiến vương cũng chui qua đất để khoét vào thân cây.

Với các cây trưởng thành, kiến vương đục thẳng vào thân cây. Hầu hết các vết đục của kiến vương đều ở nách các lá số 4 đến số 6 tính từ trên ngọn xuống, ít khi dưới các vị trí này. Nếu vị trí bị kiến vương đục vào càng thấp càng có nhiều lá bị hại, càng ảnh hưởng nhiều đến đỉnh sinh trưởng.

Đường đục vào thân cây dừa của kiến vương gồm có 2 giai đoạn, đầu tiên là đường ngang ngắn, hướng vào trung tâm cây, kế đến là đường dọc dài từ 15-20 cm lên trung tâm bó lá ngọn (củ hủ). Tác hại chính gây ra do đường đục ngang ngắn, cắt cuống lá và lá mủi tên (lá non còn cuốn lại). Kết quả là khi mở ra lá sẽ bị cắt có dạng hìmh cữ V rất đặc biệt hoặc bẹ lá bị gãy khi mới vừa mở ra, để lại các lỗ lớn trên bẹ lá. Đường đục dài không hại lắm trừ trường hợp đỉnh sinh trưởng bị tấn công. Kiến vương ăn phần mô mềm của ngọn, lá non còn đang cuốn lại và sống nhờ vào dịch mô, bỏ lại các sợi xơ, các sợi này sẽ bị đẩy ra ngoài.





Cây dừa bị kiến vương cắn phá

Thời gian kiến vương sống trong lổ đục khoảng 6 ngày. Từ khi cây bị tấn công đến lúc thể hiện triệu chứng từ 40 - 45 ngày. Một cây bị hại có thể có từ 5 - 6 kiến vương trên một tán lá. Cây dừa non nếu bị tấn công sớm sẽ chậm tăng trưởng và có thể chết nếu bị hại nặng. Kiến vương còn đục phá phần dưới của thân cây dừa, các vết thương này sẽ tiết ra mùi hấp dẫn các kiến vương khác tới tấn công cây dừa nhưng nguy hiểm nhất chính là tạo điều kiện cho nấm độc và một loài bọ cánh cứng khác có mức độ tàn phá khủng khiếp hơn Kiến Vương qua vết thương mà xâm nhập vào cây dừa. Đó chính là con Đuông dừa.
 
2. Đuông dừa (Đuông chà là)

Tên khoa học: Rhynchophorus ferruginenus
Họ: Curculionidae (họ vòi voi)
Bộ: Coleoptera

Nếu nói về mức độ tàn phá thì bọn Kiến vương gọi Đuông dừa bằng cụ. Bởi Kiến vương phá dừa khi chúng đã trưởng thành, chủ yếu ăn các lá cây, thường là tấn công từ bên ngoài vào cây dừa. Còn bọn Đuông dừa chơi dã man hơn. Con trưởng thành âm thầm đục lỗ thân cây dừa, bay vào đó rồi đẻ vài chục tới vài trăm quả trứng. Trứng nở ra ấu trùng sẽ bào cây dừa từ trong thân cây. Tới lúc phát hiện thì đã muộn, cây dừa chết nhăn răng bởi đám sâu béo mũm mĩm đang bò bên trong.

Con đuông dừa cũng rất thích cây cau, cây chà là (chà là có họ hàng với cau, trồng để lấy quả) nên bọn Đuông chà là, Đuông dừa cùng là một loài, chỉ khác cây mà chúng gây hại thôi.


Cây chà là, một trong các loài cây ưa thích của con Đuông

Search thử trên mạng, gần 90% các bài báo viết rằng con đuông dừa là ấu trùng của kiến vương, nhiều cơ sở nuôi Đuông dừa cũng rêu rao 2 loài là một, thậm chí Wikipedia cũng ghi rõ trứng của kiến vương khi nở ra sẽ thành con Đuông.

Chính vì thông tin sai lệch nhiều như vậy nên khi viết bài này, mình rất hoang mang :)). Phải lục tung cả google và các tài liệu sách báo bên ngoài. Cuối cùng bằng kinh nghiệm bản thân và qua trao đổi với những người làm nông lâu năm. Mình khẳng định con Đuông và Kiến vương hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù cả Kiến vương và Đuông đều thuộc Bộ Coleoptera (cánh cứng) nhưng chúng khác nhau ở phân Họ. Kiến vương thuộc họ Scarabaeidae (bọ hung) còn Đuông lại thuộc họ Curculionidae (họ vòi voi). Rõ ràng chúng khác nhau ngay từ phân họ chứng tỏ hình dáng chúng chả có gì giống nhau.

Theo mình đoán có thể mọi người không nhầm về hình dáng con trưởng thành, mà nhầm ở ấu trùng. Cứ thấy con nào ngoe nguẩy rớt ra từ cây dừa thì nghĩ đó là con Đuông (hoặc kiến vương) mà chả chịu nhìn kỹ gì cả. Con ấu trùng kiến vương có 3 cặp chân, còn ấu trùng Đuông chả có chân nào cả. Thế mà các ông ở nông nghiệp tỉnh hướng dẫn, phổ biến cho bà con kiểu gì mà giờ vẫn còn nhầm lẫn.

Đây là hình dạng thật sự của con Đuông dừa












Phân biệt đực, cái
Đuông đực và cái nhìn bề ngoài rất khó phân biệt. Tuy khó chứ không phải là không thể. Phân biệt Đuông đực và cái dựa vào cái vòi của nó. Vòi con đực sẽ ngắn hơn vòi con cái và có một nhúm lông tơ màu vàng hoặc nâu sẫm nằm phía đầu của vòi. Con cái thì không có lớp lông này.


Con Đuông đực vòi ngắn và có lông tơ ở đầu vòi


Con Đuông cái có vòi dài hơn và không có lông tơ
Ngoài ra, còn có một loài hại dừa nữa rất giống con Đuông, tên khoa học là Diocalandra frumenti, còn gọi Bọ vòi voi, vì nó có cái vòi cong xuống như con voi.

Bọ vòi voi giống Đuông tới 90%, chỉ khác một chút về kích thước và màu sắc. Con vòi voi nhỏ hơn Đuông một chút, toàn thân màu đen hoặc nâu đậm, chỉ có hai đốm vàng ở đầu và cuối cánh. Trong khi con Đuông trưởng thành có màu nâu đỏ, miệng có một vòi cong dài, có nhiều sọc đỏ trên cánh và 6 chấm đen trên ngực, dài khoảng 2-5 phân.

Một đặc điểm khác lạ của con Đuông cũng như Bọ vòi voi so với các loài bọ cánh cứng khác, đó là chúng rất ghét ánh sáng. Nên hầu như không thể bắt được chúng bằng bẫy đèn.



Con bọ vòi voi Diocalandra frumenti
 
Vòng đời phát triển của con Đuông


Vòng đời phát triển của con Đuông dừa

Trứng (Egg)
Con Đuông trưởng thành bay tới các thân cây dừa để đục phá hoặc thông qua các vết thương trên cây do kiến vương gây ra trước đó để xâm nhập vào cây. Khi vào bên trong, chúng sẽ đẻ trứng trong đó.

Trứng có hình màu trắng, thon dài, trông như hạt gạo (ko phải hình tròn như trứng kiến vương), dài từ 1 - 2,5mm. Sau khoảng 3, 4 ngày trứng sẽ nở.

Ấu trùng


Ấu trùng của con Đuông

Ấu trùng mới nở có màu trắng và không có chân (khác với ấu trùng kiến vương có 3 cặp chân), màu vàng nhạt, phình to ở phần giữa thân, đầu màu nâu đỏ. Khi ăn uống no nê, béo mũm mĩm ở giai đoạn L3 chúng có thể đạt chiều dài từ 40 - 50 mm.
Ấu trùng của Đuông sống từ 50 - 70 ngày trong thân cây trước khi hóa nhộng

Nhiều người bảo ấu trùng của Đuông có màu trắng ngà (trắng sữa). Thật ra đó chính là ấu trùng của Đuông chà là. Vì sống ở hai loài cây khác nhau nên thức ăn của chúng khác nhau, có thể từ đó chúng có màu khác nhau chứ thực tế đều cùng một loài Rhynchophorus ferruginenus cả.

Nhộng (Pupa)
Đuông có vòng đời khác một chút so với các loài bọ cánh cứng khác, nó có đến 5 giai đoạn phát triển chứ không phải 4 như Kiến vương. Tới giai đoạn L3, ấu trùng ăn uống no say, cơ thể béo mập sẽ tạo một kén hình bầu dục (Cocoon) bằng các sợi xơ có trong thân cây (dừa, chà là) hoặc trong các bẹ lá trên ngọn.

Trong cái kén này, con Đuông mới chính thức hóa thành nhộng. Giai đoạn Nhộng kéo dài khoảng 15 - 20 ngày. Khi trưởng thành, nó chui ra khỏi kén, bay ra ngoài để tìm bạn tình.


Ấu trùng Đuông đang đắp kén để hóa nhộng


Kén của ấu trùng Đuông khi hoàn thành


Trong cái kén, ấu trùng Đuông chính thức hóa thành Nhộng (Pupa)

Tác hại
Con Đuông trưởng thành cái dùng vòi đục lỗ nhỏ hoặc lợi dụng những kẽ nứt tự nhiên trên thân cây hoặc những lỗ hang do kiến vương đục trên thân cây, cuống lá rồi đẻ trứng vào những phần mềm của cây. Ngoài ra chúng cũng có thể đẻ trứng trực tiếp trên các phần mềm gần đỉnh sinh trưởng.

Sau vài ngày, trứng nở thành ấu trùng. Ấu trùng có hàm rất khoẻ, ăn mạnh và có thể ăn cả phần nhu mô lẫn phần sợi già của cây dừa. Khi mới nở ấu trùng đục vào phía trong thân cây hoặc vào bó lá ngọn. Khi tấn công vào bó lá ngọn thì chúng cắn phá củ hủ, làm cho củ hủ bị hư thối, dẫn đến hư đỉnh sinh trưởng, các lá ngọn héo vàng và đổ ngã xuống, cây chỉ còn những lá già xanh, rồi các lá già cũng từ từ rụng đi, cuối cùng cây sẽ bị chết.


Cây dừa khi bị Đuông căn phá

Quan sát kỹ sẽ thấy có nhiều kén của sâu ở các bẹ lá ngọn thân. Nếu bị tấn công trên thân, cây vẫn còn sống, nhưng cho năng suất giảm. Tong trường hợp này trên thân thấy có nhiều lỗ đục nhỏ, đường kính khoảng 1-2 phân, có xác bã rơi ra ở mỗi lỗ đục và ít nhựa màu nâu rỉ ra, chảy dọc theo thân, có thể ngửi thấy mùi khai bốc ra từ các lỗ đục này do các mô bên trong bị lên men. Trường hợp nặng cây có thể bị gẫy ngang do thân cây đã bị rỗng.

Với những cây dừa bị Đuông tấn công, phần ngọn sẽ chết, lá dừa khô héo. Áp tai vào thân dừa, bạn có thể nghe thấy tiềng xào xạo là do các ấu trùng đang ăn tạp bên trong. Lúc đó mà bổ cây dừa ra bắt được vài chục con là ít.

Đuông có thể gây hại cho cây dừa quanh năm, nhưng thường tập trung nhiều vào mùa mưa từ tháng 7 --> tháng 10.

Thức ăn
Đuông dừa, Đuông chà là hiện đang là đặc sản được ưa chuộng ở các thành phố lớn. Trước đây bà con toàn bắt chúng cho gà ăn. Nhiều người sau đó ăn thử ấu trùng và thấy khá ngon. Quanh năm bọn ấu trùng chỉ ăn củ hũ dừa nên thịt chúng có vị thơm của dừa kết hợp với vị ngậy của ấu trùng đã biến chúng thành một món ăn giàu chất dinh dưỡng và khó kiếm.



Cung không đáp ứng nổi cầu, dẫn tới việc nhiều gia đình quyết định nuôi thử Đuông tại gia, và nhiều người trong số đó đã thành công khi cho ra đời hàng ngàn con Đuông to tròn, béo ngậy, nhìn rất thích mắt.

Trung bình một kg Đuông dừa có giá khoảng 400 ngàn, có những thời điểm hiếm hàng, giá đội lên 700k, 800k nhưng vẫn không đáp ứng được những cái bụng ham muốn thưởng thức món đặc sản đậm chất miền Tây này.







 
Eo ơi cái con đuông dừa này, nhìn béo núc ních thế thôi chứ nhìn thật sợ phát khiếp đi được.

Nghe đồn đã lâu nên có một bữa em đú đởn đi ăn thử, gọi 2 con ra cho nó bơi ngoe nguẩy trong chén nước mắm. Thật khó mà tả được cái cảm giác ghê ghê khi mà cái lớp da của nó có vẻ như không dính liền với cái phần bên trong. Cái phần bên trong cứ co lại rồi giãn ra để bò như con sâu đo ấy. Nhưng mà thà như con sâu đo còn đỡ, da nó còn liền với mình.

Tóm lại là không thể nào cho cái phần đang còn ngọ nguậy kia vào mồm, em bèn nhúng nó vào ly bia cho nó nghẹt thở mà chết đi. Tuy nhiên nó nhẹ hơn bia nên cứ nổi lềnh phềnh lên như xác chết biết bơi, thế là em phải lấy đũa đè nó xuống tận đáy ly chừng 5 phút cho chắc. Sau khi thấy nó nằm đơ ra em mới gắp ra chén chọc chọc vào xem nó chết thật chưa hay giả chết rồi mới dám ăn.

Sau đó có gọi thêm 2 con chiên lăn bột nữa, nhưng vị cũng không khá hơn là bao vì bị bột với dầu át hết vị.

Chắc em ăn phải con đuông nuôi công nghiệp nên chả có vị gì, nhạt nhẽo, không được ngọt như mấy con nhộng nữa là. Đã vậy cái lớp da của nó thì dai hơn ni lông. Thôi để khi nào có dịp về miền Tây gặp được hàng cây nhà lá vườn thì em thử lại chứ em sợ lắm rồi.

Bonus cái clip cho các bác chưa ăn dễ hình dung:

 
Eo ơi cái con đuông dừa này, nhìn béo núc ních thế thôi chứ nhìn thật sợ phát khiếp đi được.

Nghe đồn đã lâu nên có một bữa em đú đởn đi ăn thử, gọi 2 con ra cho nó bơi ngoe nguẩy trong chén nước mắm. Thật khó mà tả được cái cảm giác ghê ghê khi mà cái lớp da của nó có vẻ như không dính liền với cái phần bên trong. Cái phần bên trong cứ co lại rồi giãn ra để bò như con sâu đo ấy. Nhưng mà thà như con sâu đo còn đỡ, da nó còn liền với mình.

Tóm lại là không thể nào cho cái phần đang còn ngọ nguậy kia vào mồm, em bèn nhúng nó vào ly bia cho nó nghẹt thở mà chết đi. Tuy nhiên nó nhẹ hơn bia nên cứ nổi lềnh phềnh lên như xác chết biết bơi, thế là em phải lấy đũa đè nó xuống tận đáy ly chừng 5 phút cho chắc. Sau khi thấy nó nằm đơ ra em mới gắp ra chén chọc chọc vào xem nó chết thật chưa hay giả chết rồi mới dám ăn.

Sau đó có gọi thêm 2 con chiên lăn bột nữa, nhưng vị cũng không khá hơn là bao vì bị bột với dầu át hết vị.

Chắc em ăn phải con đuông nuôi công nghiệp nên chả có vị gì, nhạt nhẽo, không được ngọt như mấy con nhộng nữa là. Đã vậy cái lớp da của nó thì dai hơn ni lông. Thôi để khi nào có dịp về miền Tây gặp được hàng cây nhà lá vườn thì em thử lại chứ em sợ lắm rồi.

Bonus cái clip cho các bác chưa ăn dễ hình dung:

Vậy là cụ không biết cái quý của con đuông rùi, biết rồi có khi lại quất lia lịa hiiiii
NB: nếu rượu tê giác là của đại gia thì rượu này là của nông dân nam bộ
 
Chắc em không biết thật, nhưng có cách nào khác ngoài ăn sống mà vẫn giữ được tác dụng như sừng tê giác không bác?

Vì nó không có vị hay mùi gì khó chịu như hải mã hay tắc kè nên ngâm rượu thì chắc em uống được, vì em cũng ngâm bia nó rồi mà :43:
 
Chắc em không biết thật, nhưng có cách nào khác ngoài ăn sống mà vẫn giữ được tác dụng như sừng tê giác không bác?

Vì nó không có vị hay mùi gì khó chịu như hải mã hay tắc kè nên ngâm rượu thì chắc em uống được, vì em cũng ngâm bia nó rồi mà :43:
thì ngâm mấy chục ngày gì đó hiiii cái này thuộc đông y thuật, khi mua thì bác hỏi mấy ông thầy thuốc ấy :D:D:D
NB; ví như tắc kè tanh mà nó cho thêm vài vị thuốc vô là thấy khác
 
Nhộng thì đã ăn rồi, còn đuông sau khi nhìn thiên hạ ăn xong quyết định hổng có thử nữa :)
 
thường là phải nhai kỹ mà bác, làm sao nó cắn được nữa, sợ ăn phải đuông giả thôi....

Bác Tí bảo là nếu nuốt chửng mà Chủ tịch.

Nó bơi được trong nước mắm thì chắc cũng bơi được trong bụng một lúc rồi mới chết vì không có oxy để thở.

Bác Tí nói cắn thủng ruột là có lý đấy, vì cái cục đen đen ở đầu nó rất cứng, đó chính là hàm răng của nó, cắn cây dừa còn được mà. Cho nên lúc ăn người ta cầm vào cục đen đen rồi cắn đứt phần còn lại và vứt cái cục đó đi.
 
Sao ko thấy anh em nào đưa nó lên mồm cắn 1 phát nhỉ ??? :emoticon-00107-sweating:
Có mà, nhưng lúc đó tối quá không media được
Bác Tí bảo là nếu nuốt chửng mà Chủ tịch.

Nó bơi được trong nước mắm thì chắc cũng bơi được trong bụng một lúc rồi mới chết vì không có oxy để thở.

Bác Tí nói cắn thủng ruột là có lý đấy, vì cái cục đen đen ở đầu nó rất cứng, đó chính là hàm răng của nó, cắn cây dừa còn được mà. Cho nên lúc ăn người ta cầm vào cục đen đen rồi cắn đứt phần còn lại và vứt cái cục đó đi.
Anh em tường thuật "nhai như kẹo cao su". Tớ đứng media nghe anh em cắn đánh bép 1 phát, nước nôi nhầy nhụa trong miệng
 
Vị cao niên nhất bàn là nhạc phụ đại nhân của cựu bang chủ, đởm khí hơn người, bỏ tỏm đuông sống vào mồm cho quẫy một lúc rồi mới xử. Ông nói đuôngcắn má ông môt phát.

Tan cuộc, anh em về có khi ấn tượng nhớ nhất là về ông, hồn nhiên, hào sảng.
 
Back
Top