Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Việt nam có vươn mình thành công trong giai đoạn khó khăn nhiễu loạn toàn cầu.

Đây là cổ phiếu siêu rủi ro, em thấy nhiều trái chủ chỉ mong cp lên để bán mớ bảo đảm. Anh đánh ngắn thì hy vọng được gì?
Thì hwa em xin đúng 1 ngày để tâm sự cùng anh Bôn Ba muh. Em có nói rõ: Bài tẩy của Ma Dad đã lật. Trái chủ, giờ thành trái ngang... có khi phải chi tiền sinh hoạt, tiền tiêu vặt, tiền quan hệ...để cho anh Nô Va tiếp tục. Nếu ko, thì mớ đấy...quẳng đấy chết cùng.
Cái này hok biết gọi là gì, vì nó ko nằm trong sách của dân Tài Chén ạ anh, nó chỉ được viết trong sách của Ma Vương, hoặc sách của các bậc Cai Trị thiên hạ...
 
Cứ in chart you trade đi a
Em biết mô tê j về chart đâu ạ anh?
Chỉ thấy tréo ngoeo, bất bình đẳng...vì ko soi được ví realtime như bên Còi. Nếu mà cho em soi ví...thì em đã ko loay hoay như vậy. Thêm cái bà chị Bò Sào kia nữa chứ, tự dưng đã out, rồi quay đầu vào lại ngay trong phiên được cơ. Vỡ hết cả cầy tơ bìm bịp :(((
 
Bài phân tích này hay, tiếc là spiderum bị chặn.
Copy tóm tắt cho anh chị em tham khảo, bình luận

Kinh tế Việt Nam không nhỏ — nằm trong top 4 ASEAN, top 12 châu Á, top 33 thế giới.
Nhưng đằng sau vẻ “phình to” ấy, nội lực lại mỏng yếu, phụ thuộc nặng nề vào vốn ngoại và bất động sản.
Chúng ta to lên nhờ vốn vay và nhà máy của người khác, chứ không phải bằng trí tuệ và công nghiệp của chính mình.

1. Nền kinh tế dựa vào FDI – vốn nước ngoài là trụ cột chính
Khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến từ doanh nghiệp FDI — những cái tên như Samsung, Intel, Foxconn, LG, Canon, Toyota, Nike...
Việt Nam chỉ là nơi sản xuất thuê: lắp ráp, gia công; còn giá trị thương hiệu và thiết kế thuộc về nước ngoài.
“Made in Vietnam” – nhưng lợi nhuận không ở Việt Nam.
Việt Nam bán sức lao động rẻ và hạ tầng rẻ, còn công nghệ và quản trị vẫn nhập khẩu.
Khi các tập đoàn này rút đi hoặc chuyển nhà máy, nền kinh tế hụt hơi ngay lập tức.

2. Xuất khẩu nông sản – nhưng vẫn là “thô”
Việt Nam đứng top thế giới về gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, nhưng phần lớn vẫn xuất thô, không chế biến sâu, không thương hiệu, nên giá trị thu về thấp, dễ tổn thương khi giá thế giới biến động.
Ví dụ:
1kg cà phê nhân chỉ bán ~2 USD,
Nhưng 1 ly cà phê Starbucks từ hạt ấy bán ~5 USD.
Ta bán rẻ lao động và tài nguyên, trong khi thương hiệu – lợi nhuận – thuế – giá trị gia tăng đều chảy ra ngoài.

3. Công nghiệp nội địa yếu – “vỏ ngoài” của chuỗi giá trị toàn cầu
Ngành công nghiệp hỗ trợ (linh kiện, vật liệu, logistics…) phát triển chậm.
Doanh nghiệp Việt chưa đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của chính các tập đoàn FDI.
Linh kiện điện tử, chip, pin xe điện, thép, máy công cụ… gần như nhập khẩu toàn bộ.
“Công nghiệp Việt Nam” vẫn chỉ là lớp vỏ lắp ráp, không phải hạt nhân sản xuất.

4. Dịch vụ, du lịch, kiều hối và bất động sản – ba “phao nổi tạm thời”
Dịch vụ – du lịch: mang về ngoại tệ, nhưng dễ tổn thương khi khủng hoảng.
Kiều hối: năm 2024 hơn 16 tỉ USD, nhưng đó là sức lao động của người Việt ở nước ngoài, không phải năng suất nội địa.
Bất động sản: đóng góp lớn cho GDP, nhưng không tạo ra giá trị thật — chỉ là dòng tiền đầu cơ, vay nợ, và bong bóng tài chính.
Những lĩnh vực này giúp duy trì bề ngoài tăng trưởng,
nhưng không sinh ra năng lực phát triển mới.

5. Tăng trưởng cao – năng suất thấp
GDP tăng 5–6% mỗi năm,
nhưng năng suất lao động chỉ bằng 1/15 Singapore, 1/5 Thái Lan (theo World Bank).
Ta làm nhiều – nhưng giá trị tạo ra ít.
Nền kinh tế có thể tóm gọn bằng bốn chữ:
“Gia công, khai thác, vay mượn, tiêu dùng.”

Nhưng đó mới chỉ là một nửa của bức tranh.
Nửa còn lại — nguy hiểm hơn — là việc nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nặng nề vào bất động sản, một lĩnh vực không tạo ra giá trị thật mà chỉ làm nền kinh tế phình to ảo.
Nếu FDI là chiếc nạng bên ngoài, thì bất động sản chính là chiếc bình oxy giả – giúp ta thở, nhưng không giúp ta sống.
Bất động sản là “động cơ tăng trưởng giả”
Bất động sản chiếm khoảng 10% GDP,
nếu tính cả ngân hàng, vật liệu, xây dựng, hạ tầng… ảnh hưởng tới 25–30% GDP.
Khi thị trường bất động sản “đứng hình”, toàn bộ nền kinh tế chậm lại.
Vì sao?
Doanh nghiệp dùng đất làm tài sản thế chấp.
Chính quyền phụ thuộc thu ngân sách từ đất.
Người dân coi đất là nơi trú ẩn giá trị, đổ hết tiền tiết kiệm vào đầu cơ.
Đất không còn là tư liệu sản xuất, mà thành hàng hóa tài chính – bị mua, giữ, và thổi giá như cổ phiếu.
Từ 2016 đến nay, Việt Nam chứng kiến chu kỳ đầu cơ đất lớn nhất lịch sử:
Giá đất tăng gấp 3–10 lần,
Người dân bỏ nghề thật để đi “lướt sóng”,
Chính quyền thu ngân sách khổng lồ từ đấu giá và chuyển đổi đất.
Nhưng đây không phải tăng trưởng thật.
Nó chỉ làm giàu cho nhóm có “quyền tiếp cận thông tin”,
còn đa số người dân bị đẩy khỏi cơ hội có nhà.
Vì quá nhiều lợi ích chính trị – kinh tế gắn với đất,
Việt Nam không thể để thị trường hạ nhiệt một cách tự nhiên.
Bất động sản không chỉ là một ngành, mà là một hệ thống quyền lực.

Nền kinh tế ảo, méo mó, và dễ sụp
Vốn ngân hàng, vốn đầu tư xã hội chảy vào đất, thay vì công nghiệp, nông nghiệp.
Doanh nghiệp sản xuất thiếu vốn, còn nhà đầu tư ôm tài sản chết.
Người dân mất khả năng mua nhà, chính quyền sống nhờ tiền đất.
Một nền kinh tế như ngôi nhà xây trên cát: bên ngoài sáng, bên trong rỗng.
Khi đất “đóng băng”, dây chuyền sụp đổ: ngân hàng, trái phiếu, xây dựng, việc làm.

Việt Nam không giàu lên bằng cách làm ra giá trị mới,
mà bằng cách bán lại giá trị cũ – bán đất, bán tài nguyên, bán cả tương lai.
Bất động sản 10 năm qua là liều steroid kích tăng trưởng:
làm GDP đẹp, ngân sách tăng, ngân hàng lời.
Nhưng càng dùng lâu, cơ thể càng yếu, càng dễ sụp.
Tương lai là sản xuất em bé quan trọng hơn sản xuất hàng hoá 😀
 
Bài phân tích này hay, tiếc là spiderum bị chặn.
Copy tóm tắt cho anh chị em tham khảo, bình luận

Kinh tế Việt Nam không nhỏ — nằm trong top 4 ASEAN, top 12 châu Á, top 33 thế giới.
Nhưng đằng sau vẻ “phình to” ấy, nội lực lại mỏng yếu, phụ thuộc nặng nề vào vốn ngoại và bất động sản.
Chúng ta to lên nhờ vốn vay và nhà máy của người khác, chứ không phải bằng trí tuệ và công nghiệp của chính mình.

1. Nền kinh tế dựa vào FDI – vốn nước ngoài là trụ cột chính
Khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến từ doanh nghiệp FDI — những cái tên như Samsung, Intel, Foxconn, LG, Canon, Toyota, Nike...
Việt Nam chỉ là nơi sản xuất thuê: lắp ráp, gia công; còn giá trị thương hiệu và thiết kế thuộc về nước ngoài.
“Made in Vietnam” – nhưng lợi nhuận không ở Việt Nam.
Việt Nam bán sức lao động rẻ và hạ tầng rẻ, còn công nghệ và quản trị vẫn nhập khẩu.
Khi các tập đoàn này rút đi hoặc chuyển nhà máy, nền kinh tế hụt hơi ngay lập tức.

2. Xuất khẩu nông sản – nhưng vẫn là “thô”
Việt Nam đứng top thế giới về gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, nhưng phần lớn vẫn xuất thô, không chế biến sâu, không thương hiệu, nên giá trị thu về thấp, dễ tổn thương khi giá thế giới biến động.
Ví dụ:
1kg cà phê nhân chỉ bán ~2 USD,
Nhưng 1 ly cà phê Starbucks từ hạt ấy bán ~5 USD.
Ta bán rẻ lao động và tài nguyên, trong khi thương hiệu – lợi nhuận – thuế – giá trị gia tăng đều chảy ra ngoài.

3. Công nghiệp nội địa yếu – “vỏ ngoài” của chuỗi giá trị toàn cầu
Ngành công nghiệp hỗ trợ (linh kiện, vật liệu, logistics…) phát triển chậm.
Doanh nghiệp Việt chưa đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của chính các tập đoàn FDI.
Linh kiện điện tử, chip, pin xe điện, thép, máy công cụ… gần như nhập khẩu toàn bộ.
“Công nghiệp Việt Nam” vẫn chỉ là lớp vỏ lắp ráp, không phải hạt nhân sản xuất.

4. Dịch vụ, du lịch, kiều hối và bất động sản – ba “phao nổi tạm thời”
Dịch vụ – du lịch: mang về ngoại tệ, nhưng dễ tổn thương khi khủng hoảng.
Kiều hối: năm 2024 hơn 16 tỉ USD, nhưng đó là sức lao động của người Việt ở nước ngoài, không phải năng suất nội địa.
Bất động sản: đóng góp lớn cho GDP, nhưng không tạo ra giá trị thật — chỉ là dòng tiền đầu cơ, vay nợ, và bong bóng tài chính.
Những lĩnh vực này giúp duy trì bề ngoài tăng trưởng,
nhưng không sinh ra năng lực phát triển mới.

5. Tăng trưởng cao – năng suất thấp
GDP tăng 5–6% mỗi năm,
nhưng năng suất lao động chỉ bằng 1/15 Singapore, 1/5 Thái Lan (theo World Bank).
Ta làm nhiều – nhưng giá trị tạo ra ít.
Nền kinh tế có thể tóm gọn bằng bốn chữ:
“Gia công, khai thác, vay mượn, tiêu dùng.”

Nhưng đó mới chỉ là một nửa của bức tranh.
Nửa còn lại — nguy hiểm hơn — là việc nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nặng nề vào bất động sản, một lĩnh vực không tạo ra giá trị thật mà chỉ làm nền kinh tế phình to ảo.
Nếu FDI là chiếc nạng bên ngoài, thì bất động sản chính là chiếc bình oxy giả – giúp ta thở, nhưng không giúp ta sống.
Bất động sản là “động cơ tăng trưởng giả”
Bất động sản chiếm khoảng 10% GDP,
nếu tính cả ngân hàng, vật liệu, xây dựng, hạ tầng… ảnh hưởng tới 25–30% GDP.
Khi thị trường bất động sản “đứng hình”, toàn bộ nền kinh tế chậm lại.
Vì sao?
Doanh nghiệp dùng đất làm tài sản thế chấp.
Chính quyền phụ thuộc thu ngân sách từ đất.
Người dân coi đất là nơi trú ẩn giá trị, đổ hết tiền tiết kiệm vào đầu cơ.
Đất không còn là tư liệu sản xuất, mà thành hàng hóa tài chính – bị mua, giữ, và thổi giá như cổ phiếu.
Từ 2016 đến nay, Việt Nam chứng kiến chu kỳ đầu cơ đất lớn nhất lịch sử:
Giá đất tăng gấp 3–10 lần,
Người dân bỏ nghề thật để đi “lướt sóng”,
Chính quyền thu ngân sách khổng lồ từ đấu giá và chuyển đổi đất.
Nhưng đây không phải tăng trưởng thật.
Nó chỉ làm giàu cho nhóm có “quyền tiếp cận thông tin”,
còn đa số người dân bị đẩy khỏi cơ hội có nhà.
Vì quá nhiều lợi ích chính trị – kinh tế gắn với đất,
Việt Nam không thể để thị trường hạ nhiệt một cách tự nhiên.
Bất động sản không chỉ là một ngành, mà là một hệ thống quyền lực.

Nền kinh tế ảo, méo mó, và dễ sụp
Vốn ngân hàng, vốn đầu tư xã hội chảy vào đất, thay vì công nghiệp, nông nghiệp.
Doanh nghiệp sản xuất thiếu vốn, còn nhà đầu tư ôm tài sản chết.
Người dân mất khả năng mua nhà, chính quyền sống nhờ tiền đất.
Một nền kinh tế như ngôi nhà xây trên cát: bên ngoài sáng, bên trong rỗng.
Khi đất “đóng băng”, dây chuyền sụp đổ: ngân hàng, trái phiếu, xây dựng, việc làm.

Việt Nam không giàu lên bằng cách làm ra giá trị mới,
mà bằng cách bán lại giá trị cũ – bán đất, bán tài nguyên, bán cả tương lai.
Bất động sản 10 năm qua là liều steroid kích tăng trưởng:
làm GDP đẹp, ngân sách tăng, ngân hàng lời.
Nhưng càng dùng lâu, cơ thể càng yếu, càng dễ sụp.
Câu này "Việt Nam không giàu lên bằng cách làm ra giá trị mới, mà bằng cách bán lại giá trị cũ" hay ghê :)))
 
Buôn sức lao động :))))
Chị đọc thấy nhiều người đồng ý với Elon Musk rằng 10 năm tới sản phẩm hàng hoá trở nên dưa thừa do công nghệ và robot, con người cơ bản được đáp ứng các nhu cầu.
Có thể vì vậy mà trên khắp thể giới người giàu bỏ tiền vào các DN lớn, mang sứ mệnh lịch sử, kể những câu chuyện lớn lao mà bỏ qua các DN làng nhàng dù làm ăn tốt.
 
Chị đọc thấy nhiều người đồng ý với Elon Musk rằng 10 năm tới sản phẩm hàng hoá trở nên dưa thừa do công nghệ và robot, con người cơ bản được đáp ứng các nhu cầu.
Có thể vì vậy mà trên khắp thể giới người giàu bỏ tiền vào các DN lớn, mang sứ mệnh lịch sử, kể những câu chuyện lớn lao mà bỏ qua các DN làng nhàng dù làm ăn tốt.
Thế chị có tham gia IPO con SpaceX không ạ?
Báo cáo tài chính vẫn lỗm, nghe đồn giá khởi điểm = 90 lần doanh thu (tức là PS = 90 lần)... Trên phố X, tụi nó lan truyền bức ảnh, vứt cuốn sách Intelligent Investor vào thùng rác...chạy theo Ma Mút ạ?
Chị giỏi FA, nhòm giúp em với...em cũng đang định đua theo?
 
Thế chị có tham gia IPO con SpaceX không ạ?
Báo cáo tài chính vẫn lỗm, nghe đồn giá khởi điểm = 90 lần doanh thu (tức là PS = 90 lần)... Trên phố X, tụi nó lan truyền bức ảnh, vứt cuốn sách Intelligent Investor vào thùng rác...chạy theo Ma Mút ạ?
Chị giỏi FA, nhòm giúp em với...em cũng đang định đua theo?
FPT mạnh nhờ
 
Back
Top