Lẩu thập cẩm

Chẳng hiểu ông Bò muốn nói gì, cứ hóng đã[emoji11]
Không có cái gì liên quan đến chứng đâu mà hóng :21:
Sáng đang có hứng định viết thì bận mất, giờ hết hứng rồi:21:
 
  • Like
Reactions: Cdg
Tôi dành sự ưu ái rất lớn để chửi sách văn học của tác giả trong nước và sách dịch của bọn dịch giả quê mùa. Tất nhiên, tôi cũng giới hạn việc chửi cụ thể từng tác phẩm, tác giả vì đây là diễn đàn chứng, không phải là diễn đàn văn học, nghệ thuật, dịch thuật. Mục này cần sự nhẹ nhàng.
Năm ngoái có một nhà văn qua đời, báo chí và cộng đồng mạng cứ rên như thể một vĩ nhân vừa qua đời. Về tư cách cá nhân và con người của cụ, tôi không biết nên không ý kiến. Tuy nhiên, đọc lại tác phẩm được cho là tinh túy của cụ, tôi rung sợ vì sự giả tạo, nhạt nhẽo của một kiểu văn chương cổ động. Chưa kể nhưng chi tiết hết sức vô văn hóa, như việc nhân vật chính giết một con vật để lấy một bộ phận về làm cái lược cho con gái.
Tôi hiểu rằng vào thời điểm của cụ, cụ viết vậy cũng là khá. Nhưng người đọc đương thời không nên dừng ở đó mà cần mở rộng tầm mắt ra thế giới. Đặc biệt là những người viết được cho là chuyên nghiệp ở Việt Nam nên đọc triết, nghiên cứu triết cũng như hướng tác phẩm của mình vào sự thay đổi triệt để, đừng viết những thứ mô tả đời thực đang bế tác hoặc hão huyền vô định. Không có triết học và logic thì tư duy rất nữ tính.
 
Tôi muốn đưa ra ý kiến về cái tró ngớ ngẩn kêu gọi người ta đọc sách của các ông bà giáo sư, tiến sĩ, nhà báo và tác gia buôn giấy vụn. Trong khi kêu gào phải đọc sách thì chính các ông bà ấy đưa ra thị trường những đống văn chương như k ứt, những bản dịch sai be bét và ngu dốt. Các loại văn như thế thà không đọc còn tốt hơn.

Vả lại chúng ta chỉ có bằng ấy thời gian để sống, không nhất thiết cứ phải đọc sách mới có kiến thức, còn hàng ngàn bộ phim Mỹ, phim Âu rất đáng để xem. Mỗi bộ phim hay cũng có giá trị ngang với những tiểu thuyết lớn. Truyện doremoan còn hấp dẫn hơn những tiểu thuyết mô tả hiện thực cuộc sống rất nghèo nàn. Còn hàng ngàn bài hát đáng được nghe và phải nghe. Đừng tốn thời gian vào sách tiếng việt, đừng mua sách nữa và hãy bỏ thời gian vào những việc có ích hơn.
Các bạn trẻ hãy cứ mãi mê học tập, học tiếng anh nhiều vào, đi du lịch, nhảy múa và yêu đương.
 
Last edited:
Tôi chỉ muốn đưa ra ý kiến về cái tró ngớ ngẩn kêu gọi người ta đọc sách của các ông bà giáo sư, tiến sĩ, nhà báo và tác gia buôn giấy vụn. Trong khi kêu gào phải đọc sách thì chính các ông bà ấy đưa ra thị trường những đống văn chương như k ứt, những bản dịch sai be bét và ngu dốt. Các loại văn như thế thà không đọc còn tốt hơn.

Vả lại chúng ta chỉ có bằng ấy thời gian để sống, không nhất thiết cứ phải đọc sách mới có kiến thức, còn hàng ngàn bộ phim Mỹ, phim Âu rất đáng để xem. Mỗi bộ phim hay cũng có giá trị ngang với những tiểu thuyết lớn. Truyện doremoan còn hấp dẫn hơn những tiểu thuyết mô tả hiện thực cuộc sống rất nghèo nàn. Còn hàng ngàn bài hát đáng được nghe và phải nghe. Đừng tốn thời gian vào sách tiếng việt, đừng mua sách nữa và hãy bỏ thời gian vào những việc có ích hơn.

Các bạn trẻ hãy cứ mãi mê học tập, học tiếng anh nhiều vào, đi du lịch, nhảy múa và yêu đương.
bác nói quá chuẩn, e rất thích xem phim Âu, phim Mỹ, đặc biệt phim Nhật là tuyệt cú mèo.
Cụ biết sách hay phim gì hay ko? Tết này e ôm về xem :)
 
bác nói quá chuẩn, e rất thích xem phim Âu, phim Mỹ, đặc biệt phim Nhật là tuyệt cú mèo.
Cụ biết sách hay phim gì hay ko? Tết này e ôm về xem :)
Dạo này không có phim gì hay. Có phim "The last day in vietnam", phim tài liệu do Mẽo làm. Xem chơi cũng được, nếu thích phim tài liệu về lịch sử. Chưa có bản online hay download đâu, phải mua, gần 30USD.
Còn sách thì không biết có cùng style với cụ không. Trước thích đọc các tiểu thuyết của Nga, như Lolita. Giờ thích đọc sách của ông Đặng Phong - để biết lịch sử kinh tế qua các thời kỳ. Do mô hình kinh tế mình hơi đặc trưng nên nắm được lịch sử kinh tế thì đoán bậy bạ tương lai kinh tế xác suất sai thấp hơn (Nghĩa là xác suất sai vẫn cao, chỉ thấp hơn tẹo)
Còn các thể loại sách như Liều thuốc cho tâm hồn, Dạy con làm giàu, tại sao Bill Gáte giàu như thế, làm sao để trở thành Warren Buffet, Soros...vân vân và vân vân....tuyền là sách vớ vẩn và nhảm nhí. Theo tôi, không nên đọc. Trên thế giới có hàng triệu nhà đầu tư làm theo WB, SR và hầu hết đều phá sản.
À, còn một thể loại sách nữa như ĐC, BTC...được lan truyền trên internet một dạo. Từ già đến trẻ cho đó là chân lý của sự thật, cắm đầu đọc ngấu nghiến và khi gấp sách lại, ngửa mặt lên trời, gương mặt rạng rỡ như Newton phát hiện ra mặt trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ... Lịch sử nghiên cứu phải nghiêm túc và phải là một môn khoa học, tư duy biện chứng chứ không phải các câu chuyện núp gầm giường về các chính trị gia. Đồng ý rằng, sách giáo khoa về sử hiện hữu dở, thiếu nghiêm túc và có phần méo mó - nó giống như người đàn ông. Còn các sách như ĐC, BTC...như người đàn bà. Mà đàn bà thường thích soi mói, nên thích các câu chuyện như thế không có gì là lạ.
 
Last edited:
Tôi dành sự ưu ái rất lớn để chửi sách văn học của tác giả trong nước và sách dịch của bọn dịch giả quê mùa. Tất nhiên, tôi cũng giới hạn việc chửi cụ thể từng tác phẩm, tác giả vì đây là diễn đàn chứng, không phải là diễn đàn văn học, nghệ thuật, dịch thuật. Mục này cần sự nhẹ nhàng.
Năm ngoái có một nhà văn qua đời, báo chí và cộng đồng mạng cứ rên như thể một vĩ nhân vừa qua đời. Về tư cách cá nhân và con người của cụ, tôi không biết nên không ý kiến. Tuy nhiên, đọc lại tác phẩm được cho là tinh túy của cụ, tôi rung sợ vì sự giả tạo, nhạt nhẽo của một kiểu văn chương cổ động. Chưa kể nhưng chi tiết hết sức vô văn hóa, như việc nhân vật chính giết một con vật để lấy một bộ phận về làm cái lược cho con gái.
Tôi hiểu rằng vào thời điểm của cụ, cụ viết vậy cũng là khá. Nhưng người đọc đương thời không nên dừng ở đó mà cần mở rộng tầm mắt ra thế giới. Đặc biệt là những người viết được cho là chuyên nghiệp ở Việt Nam nên đọc triết, nghiên cứu triết cũng như hướng tác phẩm của mình vào sự thay đổi triệt để, đừng viết những thứ mô tả đời thực đang bế tác hoặc hão huyền vô định. Không có triết học và logic thì tư duy rất nữ tính.
Bình văn phải để tôi
Ông này có tên không?
Cho xin cái tên?
 
Tôi dành sự ưu ái rất lớn để chửi sách văn học của tác giả trong nước và sách dịch của bọn dịch giả quê mùa. Tất nhiên, tôi cũng giới hạn việc chửi cụ thể từng tác phẩm, tác giả vì đây là diễn đàn chứng, không phải là diễn đàn văn học, nghệ thuật, dịch thuật. Mục này cần sự nhẹ nhàng.
Năm ngoái có một nhà văn qua đời, báo chí và cộng đồng mạng cứ rên như thể một vĩ nhân vừa qua đời. Về tư cách cá nhân và con người của cụ, tôi không biết nên không ý kiến. Tuy nhiên, đọc lại tác phẩm được cho là tinh túy của cụ, tôi rung sợ vì sự giả tạo, nhạt nhẽo của một kiểu văn chương cổ động. Chưa kể nhưng chi tiết hết sức vô văn hóa, như việc nhân vật chính giết một con vật để lấy một bộ phận về làm cái lược cho con gái.
Tôi hiểu rằng vào thời điểm của cụ, cụ viết vậy cũng là khá. Nhưng người đọc đương thời không nên dừng ở đó mà cần mở rộng tầm mắt ra thế giới. Đặc biệt là những người viết được cho là chuyên nghiệp ở Việt Nam nên đọc triết, nghiên cứu triết cũng như hướng tác phẩm của mình vào sự thay đổi triệt để, đừng viết những thứ mô tả đời thực đang bế tác hoặc hão huyền vô định. Không có triết học và logic thì tư duy rất nữ tính.
Biết truyện nào rồi :D
 
Chời...chời...nghe sướng cái lỗ tai thật... em nghi thế nào cụ cũng lập cái này ra để chửi vì dạo gần đây thấy có nhiều bức xúc (chắc tại chọn nhầm mí con xe lu :19:) . Nhưng em ko ngờ cụ chửi mạnh bạo thế này...cho phép em ôm một cái và nói một câu: Không phải dạng vừa đâu. Tôi thích :41::41::41:
 
Chời...chời...nghe sướng cái lỗ tai thật... em nghi thế nào cụ cũng lập cái này ra để chửi vì dạo gần đây thấy có nhiều bức xúc (chắc tại chọn nhầm mí con xe lu :19:) . Nhưng em ko ngờ cụ chửi mạnh bạo thế này...cho phép em ôm một cái và nói một câu: Không phải dạng vừa đâu. Tôi thích :41::41::41:
Ù ôi, xe lu nhưng trước sau gì chả chạy, ăn bằng nần. Kết phiên hôm nay chính thức nãi nhẹ gần 1% nhé :D

Tuần sau chửi tiếp về đám đông. Đám đông cộng đồng mạng, đám đông facebook, công sở, dân múc chứng...bao gồm cả tôi đều có chung một đặc tính: Tư duy nữ tính, đặc biệt yêu thích và dễ bị kích động bởi hình ảnh.

Ví dụ: Gặp một cô gái xinh đẹp, bác nói "Em yêu anh có 20.000.000 cổ phiếu GAS...Hãy làm vợ của anh". Gái xinh sẽ nhìn bạn bằng nửa con mắt vì cô ta không thể nào hình dung được 20.000.000 cổ phiếu GAS nó như thế nào, một điều cực kỳ vô nghĩa. Nhưng nếu nói với gái xinh "Anh có 1 chiếc Benley, 1 chiếc vertu special version..." thì gái sẽ rớt nước mắt, ngã vào lòng bạn và nói khẽ bên tai bạn những lời có cánh.
 
Last edited:
Back
Top